Chương 32: Hung Tợn

305 27 0
                                    


Trong mắt Lisa toàn là mờ mịt.

Lệ Triết đến đây tìm Jungkook đứng hình cách đó hai mét.

Không khí im lặng vài giây.

Lệ Triết sắp khóc ra nước mắt --

"Jeon ca, cậu cậu cậu...... Cậu không thể như vậy đâu Jeon ca --"

Thu hồi tầm mắt từ biểu cảm khó hiểu của cô gái, Jungkook có phần tiếc nuối "hừ" một tiếng.

"Sao em không hiểu gì hết vậy, nhóc con."

Lisa: "--?"

Lệ Triết: ".................."

Mẹ nó cầm thú!

Không đúng......

Là không bằng cầm thú!

Nhưng Lệ Triết nhiều lắm cũng chỉ dám nói lời này ở đáy lòng, trên mặt cậu ta chỉ có thể thống khổ nhìn nữ thần mỹ nhân bé bỏng của mình ngơ ngẩn nghe hết câu chuyện.

Jungkook nuối tiếc xong, lúc này cũng đứng dậy, lười biếng cắm tay vào túi quần, liếc Lệ Triết.

Anh cười như không cười hỏi: "Cậu nói đi, tôi không thể như thế nào?"

Lệ Triết nghẹn khuất nhìn về phía Lisa.

Sau đó mới quay lại nói, "Jeon ca...... Tiểu Li còn nhỏ đó, cậu không thể......"

"Mười bảy tuổi, không nhỏ."

Jungkook cong khóe môi, cười nói một cách vô tâm.

"Cậu, cậu ấy mới 1 mét 5!"

Jungkook cười khàn, nghiêng người, "Nhóc con, nói cho cậu ta là em rất cao."

Tuy rằng nghe không hiểu đoạn trước, nhưng chiều cao lại thuộc về vấn đề nguyên tắc của Lisa, cô không chút do dự, bất mãn trừng Lệ Triết một cái.

"1 mét 58."

Lệ Triết: "............"

Nữ thần nhỏ đơn thuần của cậu ta, sau này có khả năng bị Jeon ca không bằng cầm thú ôm vào ổ chăn mà vẫn còn khờ dại ngây thơ!

Lệ Triết ngẫm lại, cảm thấy mình đã tức giận muốn thăng thiên tại chỗ.

Jungkook liếc Lệ Triết, khóe miệng nhếch lên.

"Nghe chưa."

"......" Lệ Triết tuyệt vọng lau mặt, ủ rũ cúi đầu, "Jeon ca, chúng ta phải bắt đầu thi đấu hữu nghị với lớp ba rồi."

"Đi thôi."

Jungkook nâng chân dài đi lên bậc thềm, vừa bước được bước đầu tiên, anh nhìn thoáng qua Lisa.

"Lát nữa khi thi đấu, anh không muốn nhìn thấy em ở chỗ ngồi của bên đội bóng rổ của trường, ha?"

Tiếng cuối cùng phát ra rõ ràng chứa hàm ý uy hiếp.

Lisa nhăn chóp mũi.

"Sẽ không."

"Làm trái thì sao?"

"......"

Cô gái vươn cẳng chân ngắn nhỏ và đá mũi giày nam sinh.

Cô rầu rĩ mềm giọng.

CHUYỂN VER| ANH ẤY RẤT ĐIÊN-LIZKOOKTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon