"Điều đó tôi không nói trước được, bởi vì quyết định sẽ dựa trên diễn biến của phiên tòa. Nhưng nếu như ông muốn có sự công bằng ở đây, ông cũng biết mình nên đứng về phía nào. Không chỉ nên xét tình mà còn phải xem lý nữa ngài Tangkabodi à."

Phoebus không sai khi nói về chuyện lần này, khi mà xét đến cả hai mặt. Chanikarn là con gái ông, Natasha cũng là vợ ông, về tình nghĩa chẳng nói được bên nào hơn bên nào. Nhưng về lý thì rõ ràng Chanikarn hơn hẳn khi em chưa từng làm tổn hại gì đến mẹ con Natasha trong khi người phụ nữ ấy không phải lần đầu ra sức hại Chanikarn. Arthit không muốn dung túng cho vợ và cũng không muốn con gái mình lại bị tổn thương, nhưng đấy chỉ là ý muốn của riêng ông bởi trên vai ông nặng quằn cái gọi là áp lực từ gia tộc.

Nhưng chuyện đó còn quan trọng nữa sao khi mà ông đã nhịn quá đủ rồi?

"Em nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Thư phòng của biệt phủ Tangkabodi, Natasha Greengrass hôm nay đã chọn nói chuyện với chồng mình về vấn đề quyền lực trong gia tộc - quyền thừa kế của dòng họ Tangkabodi. Về vấn đề này từ lâu đã làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong gia tộc, chung quy đều liên quan đến vấn đề người thừa kế còn gây tranh cãi. Mà cuộc cạnh tranh này chủ yếu xoay quanh hai đứa con của chủ gia tộc Arthit Tangkabodi - con gái lớn Chanikarn Tangkabodi và cậu con trai Phillip Tangkabodi.

"Nếu là về vấn đề về thừa kế, anh nghĩ chúng ta không cần bàn đến nữa đâu." cũng vì chuyện người thừa kế, đã bao phen người nhà thúc giục ông thay đổi lựa chọn của mình. Hầu như mọi người trong gia tộc đều không ủng hộ người thừa kế do ông chọn - đứa con gái lớn Chanikarn vì nhiều nguyên do.

"Anh vẫn giữ quyết định chọn Prim làm người kế thừa? Điều này thật sự vô lý khi anh để đứa con gái của mình tiếp quản cả gia tộc, trong khi anh cũng có con trai mà Arthit?"

"Con trai, con gái quan trọng đến như vậy? Em đang sống ở thế kỷ nào vậy Nat? Anh đã chọn Prim và anh tin tưởng rằng quyết định của mình là đúng. Còn về Phillip, nó hoàn toàn vẫn chưa phù hợp để làm người kế thừa."

"Phillip không phù hợp, tại sao vậy Arthit? Nó là con trai duy nhất của anh, với người mẹ là vợ hợp pháp của cha nó, gia đình ngoại là một trong hai mươi tám gia tộc phù thủy thần thánh thì nó không xứng đáng sao? Còn Prim Chanikarn thì lại trở thành người kế thừa kể cả khi huyết thống còn chưa minh bạch."

"Đủ rồi Nat, Prim là con anh, sự thật là thứ không thể chối cãi thì không cần phải chứng minh đâu. Ra ngoài đi, chuyện này nên triệt để chấm dứt kể từ lúc này rồi." Arthit có lẽ không còn giữ được sự bình tĩnh được nữa, lập tức đuổi Natasha đi trước khi cơn thịnh nộ dâng trào. Natasha trước mắt có lẽ nên ra ngoài và tuyệt đối không nên nhắc lại chuyện người thừa kế trước mặt chồng mình thêm một lần nào nữa.

"Em không hiểu rằng tại sao mẹ luôn muốn em phải là người thừa kế chứ Prim?" Chanikarn và cả Phillip lúc nãy đứng bên ngoài đã nghe được hết cuộc cãi vã giữa Arthit và Natasha. Phillip còn quá nhỏ để có thể hiểu được tham vọng của người lớn là như thế nào trong khi Chanikarn so với tuổi đã sớm ý thức được những điều như thế này rồi.

"Rồi em sẽ hiểu thôi Phillip. Những đứa trẻ tranh nhau những viên kẹo ngọt hay những quả táo chín, người lớn cũng có sự tranh giành giống như vậy, chỉ là nó to lớn hơn và trẻ con thì không bao giờ hiểu được."

"Nếu em là ba, em cũng sẽ để cho chị làm người thừa kế. Bởi vì chị lớn hơn em, hiểu chuyện hơn em nên chắc chắn sẽ làm tốt hơn em."

"Phillip à..." Chanikarn nhìn đứa em nhỏ, Phillip hiểu chuyện hơn nó tưởng rất nhiều, Chanikarn phải công nhận điều đó.

Hồi tưởng lại chuyện trước kia, Chanikarn lại càng cảm thấy cay đắng. Sống trong một gia tộc đầy rẫy sự ganh đua, tranh giành này khiến em quá mệt mỏi nhưng không thể tìm thấy con đường để giải thoát bản thân khỏi sự bóp nghẹt ấy. Chanikarn cũng tự hỏi nếu hoán đổi vị trí giữa mình và Phillip thì liệu đứa nhỏ ấy có chịu đựng được hay không và Chanikarn có thể nào chấp nhận được người mẹ đó? Phillip quá ngây thơ để biết và hiểu sự khốc liệt này, tự hỏi khi biết mọi thứ thằng bé có chấp nhận được hay không?

Tontawan hôm nay đến thăm Chanikarn, thật khó khăn khi mà phải năn nỉ bà Pomfrey hết lời để có thể được vào bệnh thất. Bà y tá này ân cần nhưng khó tính, với vấn đề sức khỏe lại vô cùng cẩn trọng nhưng lắm lúc lại hơi thái quá. Với những tình trạng như Chanikarn, sẽ rất khó để bà Pomfrey cho vào khi theo bà việc gặp mặt có thể ảnh hưởng đến chuyện nghỉ ngơi của học sinh đang nằm viện.

Cô cũng đã nhận lại lời hồi đáp từ ba mẹ mình ở thế giới Muggle, khúc mắc trong lòng đã được gỡ. Hoá ra những gì cô nghĩ hoàn toàn đúng, biết được rồi lại cảm thấy thương cho em nhiều hơn. Nhưng có lẽ đây chẳng phải là lúc cô nên nói với em những chuyện mình đã biết từ ba mẹ khi một lúc thích hợp nào đó có thể em sẽ nhớ ra những tháng ngày ấy - không phải những ngày tồi tệ trong cuộc đời.

"Thật thì nếu không phải lúc đấy tôi lao ra có lẽ bây giờ tôi đã phải ân hận khi mà chị có thể vì tôi mà chết một cách đáng tiếc rồi."

"Chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Chị biết em đã trải qua rất nhiều chuyện không vui trong quá khứ nhưng đừng mãi chăm chăm vào nó mà bỏ quên những điều đẹp đẽ khác. Em còn mọi người ở Hogwarts và quan trọng hơn là ba em, cả Phillip đều rất yêu em dù thằng bé là con của bà Natasha đi nữa."

"Vốn ban đầu Phillip cũng chẳng có tội lỗi gì, tôi không thể vì hiềm khích với mẹ nó mà trút hết mọi thứ lên người nó được. Với cả Phillip không chỉ là con của Natasha, thằng bé còn là con của ba tôi, em trai của tôi nữa."

"Xin lỗi nhưng không làm phiền hai đứa đó chứ?"

Bà Pomfrey bất ngờ bước vào, ho khan vài tiếng rồi cất giọng, lại đến giờ kiểm tra cho Chanikarn rồi. Tontawan biết ý, ngay lập tức đứng dậy chào tạm biệt hai người họ trước khi rời khỏi bệnh thất. Đến cửa, bỗng dưng Tontawan dừng bước rồi quay người lại, Chanikarn lúc này cũng đưa ngón tay lên biểu thị mình ổn với mọi thứ ở đây. Mỉm cười nhìn em một lúc, Tontawan lúc này đã an tâm để rời khỏi bệnh thất trong khi bà Pomfrey hoàn thành những bước cuối cùng của cuộc kiểm tra.

|TuPrim|PrimTu| Take My HandWhere stories live. Discover now