Thật ra trong lòng tôi đã có đáp án rồi, có thể đối mặt với một người chỉ có ký ức một ngày lâu như vậy, còn có thể giả vờ như không có chuyện gì, thậm chí hiện giờ còn mỉm cười với tôi, Đặng Tề nhất định không phải một người có tinh thần bình thường.

Có lẽ, hắn còn rất thích cảm giác con mồi không ngừng giãy giụa dưới tay mình, cho rằng bản thân có thể thoát ra ngoài này.

…… Nhưng bây giờ tôi chính là con mồi này.

Đây thật sự là…… Quá tàn nhẫn.

Đặng Tề trước mặt tôi cứ như thể chẳng nghe thấy lời này, hắn có vẻ rất vui vẻ, cười đến mức như tắm mình trong gió xuân, quay đầu đi về phía giá sách.

“Thật tốt, mấy chục lần luân hồi, em yêu, cuối cùng em cũng mở ra……” Câu nói của hắn lập tức bẻ lái sau khi nhìn thấy cánh cửa bí mật mà tôi mở ra.

“Sao em lại mở cánh này?!!!!!!” Nụ cười trên mặt Đặng Tề chợt biến mất, trạng thái cả người đột nhiên thay đổi, như thể nụ cười vừa rồi của hắn chỉ là ảo giác của tôi.

Hắn quay đầu lại, không dám tin nhìn tôi: “Lần này, em vẫn mở cánh cửa này?! Em không mở ra hô ặc……”

Hắn đột nhiên bóp cổ mình, dáng vẻ đau đớn vô cùng, trên mặt nổi đầy gân xanh, đôi mắt cũng vì khó chịu mà híp lại.

Tôi sợ hãi lùi lại hai bước, Đặng Tề, Đặng Tề đang làm gì vậy! Đây là đang diễn trò à?!

Quả thực thật giống như…… Có thứ gì đó bóp cổ hắn vậy!!

Nhưng, nơi này vốn không có gì cả!!!

Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh, xác nhận nơi này vẫn trống trải như lúc tôi bước vào.

Khi tôi đưa mắt nhìn về phía Đặng Tề lần nữa, dường như hắn đã kết thúc đợt trừng phạt đau đớn vừa rồi. Hắn chậm rãi thẳng lưng, giữa cổ còn kèm theo một vết đỏ tươi rõ ràng, chứng tỏ tôi vừa nhìn thấy không phải ảo giác.

Vết thương rõ ràng này…… không thể do chính hắn tạo ra chỉ trong vài giây được.

Hắn nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn khàn, nhưng tôi lại nghe ra một chút nghẹn ngào: “Hạ Trạch, sao em vẫn mở cửa @&%#¥% này ra chứ?”

Trong lúc nhất thời tôi cho rằng tai mình xuất hiện ảo giác, một mặt là vì hình như Đặng Tề khóc, mặt khác là…… cửa gì cơ????

Sao nghe giống như loạn mã vậy nè?!

Không, không chỉ là loạn mã, cho dù là loạn mã, tôi cũng có năng lực viết chúng ra bằng các chữ cái, nhưng cách phát âm của chúng rất kỳ lạ, quả thực giống như…… tên một thế giới khác.

Cứ như thể có thứ gì đó trong ý thức của tôi đã mã hóa cái tên đó.

“Khó trách, ha ha, khó trách,” Đặng Tề cười khó coi, khóe miệng đã bắt đầu chảy máu, tựa như đã thấy tuyệt vọng với “một vòng” này, hắn đã không còn giấu sự thật rằng mình có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi, “Anh liền nói, vì sao em lại nghi ngờ rằng mình cũng là một trong số đó.”

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ