"Đồng phục của em đó, Amethyst bằng cách nào đó đã lấy nó khỏi tủ đồ của em mà không ai phát hiện. Cả cái việc biến thành Pun cũng là con bé đấy bày ra."

"Chứ em không dám nghĩ là đầu óc của chị lại nảy ra cái kế hoạch này. Nhưng Pun không có vấn đề gì với việc này chứ?"

Nhắc đến Punsikorn, Pattranite mới nhớ đến những biểu hiện khác lạ của Huynh trưởng sáng hôm nay, hoàn toàn không giống như mọi ngày. Bình thường đối phương sẽ hay tìm cách liếc trộm Jennis - tình tiết để Pattranite đặt nghi vấn lên mối quan hệ giữa hai người họ. Kể cả là lúc dùng bữa ở Đại Sảnh Đường, lúc ở trong thư viện hay những lần cả trường tập trung để đi Hogsmeade. Trong đêm Yule Ball, Jennis trước khi đưa Chanikarn về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, cũng thấy Jennis nhìn Punsikorn và ngược lại,...Chẳng biết bao nhiêu lần để kể cho đủ.

"Bả tất nhiên không có vấn đề gì với việc này rồi, bả gặp vấn đề với việc khác cơ." Amethyst lúc này lại đến ngồi xuống ngay bên cạnh Pansa, để cho cân bằng còn gọi thêm cả Juliana ngồi cạnh Pattranite.

"Vậy là thật sự có vấn đề. Có thể tò mò là không tốt nhưng chị vẫn thắc mắc về điều đấy."

"Đừng có kể ai biết đấy nhé, Pun với Jennis, hai người họ hôn nhau trên tháp Thiên Văn. Nhưng lại ngặt nỗi Jennis lại bảo họ là bạn thân trước đấy cho nên Pun đang phải suy nghĩ nhiều lắm, giờ chị ấy đang nhốt mình trong phòng tắm Huynh trưởng kìa. Em nói chả sai, rõ ràng là yêu nhau muốn chết lại tỏ ra ghét cay ghét đắng nhau. Bộ Slytherin và Gryffindor là phải thế mới được?" Amethyst nói với âm lượng vừa đủ để không lọt vào tai ai khác ngoài họ trong khi ba người kia cũng chụm đầu vào để nghe ngóng. Có lẽ chỉ Amethyst biết làm thế nào bản thân lại có thể biết được chuyện này khi trên tháp Thiên Văn chỉ có hai người bọn họ.

"Này, đừng có nói là em lại dùng Chân dược nữa đấy nha. Em tiêu tiền vào thứ gì thì cũng chả là vấn đề nhưng những thứ như Tình dược hay Chân dược thì bị cấm tuyệt đối." Juliana ngay lập tức phát hiện ra sơ hở liền chất vấn Amethyst.

"Em đâu cần thiết phải dùng đến kiến thức Độc dược để ra tay? Với cả em có thể mua Chân dược ở đâu trong Hogwarts chứ?" những điều này Amethyst nói đều là thật, chỉ là không nói rằng bản thân đã lén học Chiết tâm trí thuật để có thể biết được sự thật này. Tất nhiên không phải lúc nào Amethyst cũng sử dụng để loại phép thuật này để tọc mạch chuyện người khác.

Hôm sau, Arthit Tangkabodi đã đến Hogwarts ngay khi nhận được thư do các Thần Sáng gửi đến. Nhìn cô con gái bất tỉnh trên giường bệnh, Arthit lại cảm thấy đau lòng sau những chuyện đã xảy ra khiến ông áy náy suốt mười mấy năm trời. Phoebus và Joshua lúc này bước vào, đi đến bên cạnh để thi hành nhiệm vụ. Joshua ngồi xuống, lấy ra một cái nhẫn đưa cho Arthit khiến ông phải sững sờ khi nhìn thấy. Đấy chẳng phải là món quà mà Natasha vợ ông tặng cho con gái hay sao?

"Ông nhận ra nó không ông Tangkabodi?" Joshua cất tiếng hỏi, bên ngoài Tonhon và Tontawan cũng mới vừa chạy đến cửa bệnh thất.

"Cái này là của vợ tôi tặng cho con gái tôi. Nhưng nó có liên quan gì đến việc Woodley vô tình ám sát con gái tôi chứ?"

"Không phải vô tình mà nó hoàn toàn là sự sắp đặt. Đầu tiên, vợ ông đã viết thư cho Phillip - bằng chứng là lá thư mà Huynh trưởng nhà Slytherin đã tìm thấy trong phòng của cậu bé, dặn dò con trai lừa chị mình đeo chiếc nhẫn lên. Sau đấy, bà ấy đưa tiền cho Woodley nhưng không để lộ danh tính của bản thân cũng như của mục tiêu để mọi thứ đi vào bế tắc nếu chẳng may bị phát hiện, khi đấy Prim chết rồi và hắn thì bỏ trốn sẽ chẳng có ai đối chất nữa. Bởi vì hắn dùng hình dạng của Accalia Farkas cho nên sẽ không ai biết hắn là hung thủ khi hắn trốn thoát sau khi hoàn thành trót lọt phi vụ và nhận lấy phần tiền thưởng còn lại. Nhưng không ngờ Prim đã thật sự đeo chiếc nhẫn và vô tình cho Tu mượn để đeo. Hẳn là Woodley phải quan sát cả ngàn học sinh chỉ để tìm ra chiếc nhẫn, vô tình bỏ sót Prim trước khi chiếc nhẫn chuyển sang cho Tu. Nhân khi Câu lạc bộ Đấu tay đôi được mở, Woodley đã cải trang thành Accalia để ra tay với Tu. Nhưng cuối cùng Prim vừa hay lại lãnh trọn một đòn bùa cắt sâu mãi mãi khiến cho kế hoạch bị đổ vỡ dù rằng đã đánh trúng được mục tiêu thật sự."

Joshua nói ra toàn bộ suy luận của mình khiến cho Arthit phải ngỡ ngàng khi nghe. Cả căn phòng im thin thít, Tonhon nhìn Tontawan nói không nên lời trong khi cô đang cúi mặt suy tư, Phoebus cũng chẳng dám nhìn thẳng vào ai mà chỉ khẽ thở dài. Mọi thứ được vạch trần là điều đáng để vui, thế nhưng sự thật lại quá đỗi tàn nhẫn, tưởng như chẳng thể nào tồi tệ hơn được nữa.

"Anh không biết là từ khi nào em lại có thói quen ra ngoài này để tản bộ đấy. Nhưng có vẻ ở đây tốt hơn hẳn so với cái không khí ngột ngạt vừa rồi."

Tonhon đứng chống hông bên bờ hồ, hít một lượt khí trời trong khi Tontawan ngồi ở đấy, thi thoảng lại nhặt mấy hòn đá ném xuống dưới hồ. Tâm trạng dẫu có nặng nề cũng chẳng dễ dàng chìm xuống như hòn đá kia cùng những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

"Em trước kia từng tò mò về mẹ của Prim, càng muốn biết lại càng muốn tìm ra sự thật. Nhưng rồi mọi thứ dần hé lộ khiến em cảm thấy đau lòng thay, có lẽ không nên biết sẽ tốt."

"Còn nhớ năm đấy khi ngài Arthit và vài người khác trong nhà Tangkabodi đến đón em ấy về, không ai trong số họ nhắc đến mẹ em ấy, ngẫm lại cũng thấy rõ lý do."

"Năm ấy, ngài Arthit...lẽ nào..."

Chợt Tontawan nhớ ra điều gì đó trong quá khứ cách đây tám năm khi hai anh em họ vẫn còn chưa biết mình là phù thủy. Khoảng thời gian đó họ từng sống cùng với một đứa trẻ - tuy không có quan hệ huyết thống nhưng lại giống như em gái của hai người. Khoảnh khắc mà cô bước vào bệnh thất và chạm mặt ông Arthit, Tontawan đã có cảm giác khá quen mặt nhưng chẳng nhớ ra. Giờ đây Tonhon nhắc lại chuyện cũ đã khiến cô nghĩ ra được gì đó rồi.

"Có lẽ nào Prim và...em không biết nữa, em cần phải hỏi ba mẹ chuyện này." nói rồi Tontawan đứng dậy chạy một mạch trở lại lâu đài, Tonhon ngay lập tức cũng đuổi theo sau.

***

Kiến thức ngoài lề: vàng trắng khác với bạch kim và bạch kim đắt tiền hơn, còn vàng thường thì tùy khối lượng vàng nguyên chất trong hợp kim mà ra giá thành (như vàng 9999 có 99,99% vàng nguyên chất, 00,01% tạp chất nên giá khá cao).

Mà cái nhẫn con rắn này giá trị nằm ở cái viên ngọc lục bảo con rắn ngậm trong miệng, giá ngọc lục bảo tự nhiên chỉ dựa trên độ to cũng giao động trong khoảng 40000 - 90000 USD/carat (1 carat = 0.2 gram), ngoài ra còn xét thêm màu sắc (Colour), cắt cách (Cut), độ trong (Clearly) để định giá theo tiêu chuẩn 4C nữa.

Và funfact là trong thần thoại Hy Lạp - cái vòng cổ của Harmonia hay chiếc vòng thanh xuân được miêu tả có hai con rắn há miệng. Tuy có thể giúp chủ nhân lưu giữ sự trẻ trung và vẻ đẹp vĩnh hằng nhưng nó cũng đem lại tai ương cho chủ sở hữu.

Về việc thi N.E.W.T, năm Harry Potter tham gia Tam Pháp Thuật là năm thứ tư, vì là quán quân nên Harry được miễn thi cử năm đó. Nhưng trường hợp của Jennis ở đây là năm bảy, kỳ thi N.E.W.T cũng ảnh hưởng đến tương lai (giống thi THPTQG vậy, năm nay tôi cũng thi luôn này) dù học sinh cũng có thể chọn không thi, cho nên tôi để Jennis sẽ phải bận sml để hoàn thành cả hai việc này. Nghe hơi quá sức nhưng thật ra cái việc ngoài đời thực mấy bả vừa chạy lịch trình vừa học Đại học (mà còn là học nha khoa (Tu), hoá ứng dụng (Jennis)) thì nó cũng bù đầu bù cổ không thua kém gì.

Tên của cha Prim cũng là tôi đặt đấy chứ không có liên quan thực tế đâu. Với cả ban đầu đâu có định xây dựng cái gia đình drama vậy đâu, nhưng mấy bà Muses bảo tôi làm thế đấy.

|TuPrim|PrimTu| Take My HandWhere stories live. Discover now