Chương 22: Dao đài trở lại (hạ)

385 27 5
                                    

Edit: Manh Manh

Chương 22 dao đài trở lại ( hạ )

Nghe được hai chữ “Thích hắn”, hai tai Vân Triệt nóng ran, trái tim trong chớp mắt liền rối loạn, y cố ép bản thân phải trấn định: “Không liên quan đến ngươi.”

Lam Thần Hoa nheo mắt nhìn Vân Triệt, âm âm trầm trầm hỏi, “Cho nên, ngài thích hắn?”

Vân Triệt nhíu mày không đáp, trên khuôn mặt thanh lãnh không nhìn ra chút cảm tình nào, nhưng một vệt ửng đỏ không thể phát hiện lại bò lên vành tai như ngọc, y co quắp mà âm thầm nắm chặt ống tay áo.

“Xem ra sư tôn quả thực là thích hắn.” Nhìn phản ứng của Vân Triệt, Lam Thần Hoa tiến sát lại, khẽ cười, nhẹ nhàng nói vào tai y, "Có điều một lát nữa thi thể của hắn phỏng chừng đã lạnh rồi, nhớ hắn cũng vô dụng.”

Lam Thần Hoa vươn tay, ôm lấy Vân Triệt, nói: “Tới, vẫn là cùng ta……”

“Lam Thần Hoa!” Vân Triệt mở tay Lam Thần Hoa ra, nhíu mày quát khẽ: “Hôm nay ta thà rằng tự bạo, cũng sẽ không khuất nhục với ngươi.”

“Sư tôn!” Người trước mặt Vân Triệt vội vàng cúi người ôm chặt y, sốt ruột giải thích nói, “Sư tôn là ta, sư tôn ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu ngốc.”

Vân Triệt nghi hoặc, rũ mắt nhìn lại.

Người ôm lấy mình không phải Lam Thần Hoa, mà đã biến thành một thân hắc y thiếu niên.

Hắn sau khi lớn lên còn cao hơn y một tấc (10cm), mà lúc này lại cố ý hơi cong mình, giống như khi còn bé ngẩng đầu lên nhìn y, hai mắt đều là lo lắng, vẻ mặt áy náy nói: “Sư tôn, là ta.”

Nghĩ đến bản thân vừa rồi còn rối loạn thất thố, trong lòng Vân Triệt hơi bực bội, giơ tay đẩy Lăng Trần Sóc ra.

Lăng Trần Sóc ôm Vân Triệt cứng ngắt, đáng thương vô cùng mà khẩn cầu nói: “Trần Sóc chỉ muốn trêu chọc sư tôn, không có ý khác, Trần Sóc biết sai rồi, xin sư tôn đừng nóng giận.”

Vân Triệt không để ý.

Lăng Trần Sóc nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo Vân Triệt, lấy lòng: “Sư tôn.”

Vân Triệt không phản ứng.

Lăng Trần Sóc chớp chớp đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Vân Triệt, đáng thương hề hề nói: “Sư tôn, đồ nhi thật sự biết sai rồi……”

Vân Triệt vẫn như cũ không đáp.

Lăng Trần Sóc ngẩng đầu nhìn y một lúc lâu, chỉ thấy y thần sắc đạm bạc, thậm chí ánh mắt cũng chưa từng động một chút.

Lăng Trần Sóc khẽ câu môi cười một cái, hắn chậm rãi đứng dậy, ôm cổ y, giống như một bé mèo con, cọ tới cọ lui trên người y, nhẹ nhàng dùng môi mình kề sát vào môi đối phương, làm bộ như muốn hôn lên.

Vân Triệt rốt cuộc cũng mở miệng, nhàn nhạt nói: “Đừng nháo.”

Lăng Trần Sóc mỉm cười nhìn Vân Triệt, nói: “Ngươi không để ý tới ta, ta thật sự sẽ hôn ngươi đó. Ngươi rất sợ ta hôn ngươi sao?”

Vân Triệt hơi nghiêng mặt đi, không trả lời.

Lần lơ đãng quay đầu này, lại vừa lúc để hắn nhìn rõ ràng một mảnh ửng đỏ từ lỗ tai đến cổ của y.

Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now