Chương 15: Bách hoa như máu 4

226 24 2
                                    

Edit: Manh Manh.

Dường như ngay lập tức, hàng trăm thanh trường kiếm vây xung quanh, đồng loạt hướng về phía Vân Triệt.

Nhìn một mảnh máu tươi trước ngực y, Viên Bất Chu ngẩn người, đột nhiên rút trường kiếm ra khỏi vỏ, vung tay chép bay hết nguy hiểm xung quanh, rồi nắm lấy cổ tay Vân Triệt, chớp mắt một cái liền biến mất không thấy bóng dáng.

Trước mắt Vân Triệt tối sầm, trong lòng chợt sáng tỏ, y bị Viên Bất Chu mang vào một cái Truyền Tống Trận.

Không biết gã muốn mang y tới nơi nào?

Cảm thấy tay trái bản thân còn bị Viên Bất Chu gắt gao nắm chặt, Vân Triệt dùng sức rút ra.

Nhưng trong chốc lát, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi toàn bộ.

Phía trước là một tòa cung điện rộng mở, bốn phía treo đầy lụa trắng chữ đen, một mặt dán vào tường, dài hơn một thước*, rộng gần một trượng*.

*Thước = m; Trượng = 10m.

Vân Triệt chăm chú nhìn lại, trên lụa trắng treo xung quanh, viết đầy phù văn và chú ngữ bí truyền. Mà phía sau tòa đài chính, có treo một bộ tiên thiên bát quái đồ trên tường.

Chỉ là, cung điện to như vậy, lại không có cửa.

Tay Vân Triệt dùng chút lực, cuối cùng cũng thoát ra khỏi tay Viên Bất Chu.

Viên Bất Chu vừa buông tay ra, Vân Triệt liền lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã.

Gã ta vội vàng nâng tay, ôm lấy bả vai Vân Triệt, đỡ y lên.

Vân Triệt thục mạnh khuỷu tay, dùng nó hung hăng đánh vào bụng Viên Bất Chu.

Gã kêu lên một tiếng, buông tay lui về sau hai bước.

Bước chân Vân Triệt run lên, giơ tay bưng kín miệng vết thương trên ngực, nhìn thoáng qua bát quái đồ trước đài, y lảo đảo đi qua, rồi ngồi xếp bằng lại, để Bách Hoa Phiến xuống bên cạnh.

Viên Bất Chu đi theo Vân Triệt, đứng yên trước mặt, cúi đầu nhìn y, gã trầm giọng nói: "Thân thể bằng hàn ngọc ngàn năm, một khi bị thương thì không có cách nào khép lại, nếu ngươi không muốn chết, hà tất gì phải chịu một kiếm của tên đó? Ngươi xem đi, bọn họ không những không cảm kích, mà còn cảm thấy đã chịu ô nhục kìa."

Nói đến chỗ này, Viên Bất Chu vô thức cao giọng, mắng Vân Triệt: "Ngươi vẫn luôn tự cho là đúng như vậy, lại không nghĩ tới những cái ngươi tự cho là đúng đó chỉ là một bên tình nguyện mà giả từ bi bố thí thôi, quả thực làm người ta vô cùng thống hận!"

Hai mắt Vân Triệt khẽ nhắm lại, ngồi đả tọa trên đài. Nghe thấy Viên Bất Chu nói, y mới nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Vì sao lại cứu ta?"

Viên Bất Chu ngồi xuống bên cạnh Vân Triệt, nheo mắt nhìn góc nghiên tinh tế của Vân Triệt, gã cười lạnh một tiếng, nói: "Bởi vì ngươi, chỉ có thể chết ở trong tay của ta."

Vân Triệt nói: "Vậy ngươi có thể động thủ rồi."

"Không vội." Viên Bất Chu lắc đầu, nói, "300 năm nay, ta ngày ngày đêm đêm phải chịu khổ sở. Mười bảy năm trước để cho ngươi chết dễ dàng như thế, mà bây giờ vất vả lắm ngươi mới sống lại được, nếu để ngươi chết đi như vậy, thì cũng quá tiện nghi cho ngươi rồi."

Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now