Chương 19: Phong lưu như cũ 3

235 25 2
                                    

Edit: Manh Manh

Viên Bất Chu bị lòng đố kị công tâm, triển khai Bách Hoa Phiến.

Lăng Trần Sóc vươn tay ôm eo Vân Triệt, thân hình bỗng nhiên chuyển một cái, dùng lưng bản thân chặn lại cơn gió lạnh thấu xương.

Cát đá đầy trời, cỏ cây gãy rụng. Cơn gió của Bách Hoa Phiến giống như lưỡi dao sắc bén, vẽ ra một vết máu thật sâu sau lưng Lăng Trần Sóc.

Nhìn thấy Lăng Trần Sóc ôm Vân Triệt, hai mắt Viên Bất Chu càng đỏ hơn, hung hăng quạt thêm hai cái.

Lăng Trần Sóc một tay ôm Vân Triệt, một tay xuất kiếm, ngăn cơn gió lại.

Ánh kiếm như nước, kiếm khí như hồng (cầu vồng). Trực tiếp bức lui Viên Bất Chu hai bước.

Đột nhiên, lam y phá không mà đến, một tay đỡ lưng Viên Bất Chu, nói một tiếng “Sư bá”.

Viên Bất Chu lúc này mới miễn cưỡng đứng yên, khẽ gật đầu.

Vân Triệt giương mắt nhìn lên, trước mắt là một kẻ thân mặc lam y thêu chỉ vàng, giữa mày khảm một viên lam ngọc, ôn tồn lễ độ, đúng là đại đồ nhi Lam Thần Hoa.

Nhìn thấy Vân Triệt, Lam Thần Hoa ngẩn ra, sau một lúc lâu mới hơi gật đầu nói: “Sư tôn.”

Vân Triệt nhìn Lam Thần Hoa một cái, không nói gì.

Không qua bao lâu, mấy trăm đệ tử Thanh huy Tông đã tới phía sau Lam Thần Hoa. Từ Dao Thần, Ninh Thi Ngọc cũng ở trong đó.

Nhìn thấy Vân Triệt, đám tiên tu đều lần lượt cúi đầu.

Để ý thấy cánh tay Lăng Trần Sóc đang ôm eo Vân Triệt, Ninh Thi Ngọc hô to một tiếng, nói: “Lăng Trần Sóc ngươi quá không biết xấu hổ rồi đó! Mau buông sư tôn ra!”

Nghe Ninh Thi Ngọc nói, Lăng Trần Sóc càng ôm eo Vân Triệt chặt hơn.

Ninh Thi Ngọc tức giận đến mức phải rút kiếm xông lên trước, lại bị Từ Dao Thần bên cạnh túm lấy.

Ninh Thi Ngọc hô lớn: “Không được cản ta! Sư tôn đang bị ma đầu khi dễ ngươi không thấy sao!”

Lam Thần Hoa nhìn Vân Triệt một cái, rũ mắt, tất cung tất kính nói, “Nghe nói sư tôn ở đây, đồ nhi đã cố ý dẫn người tới. Mời sư tôn cùng đệ tử trở về Vọng Hư Sơn.”

Vân Triệt không trả lời.

Lam Thần Hoa tiếp tục nói: “Những năm gần đây, đệ tử không ngày nào không nghĩ lại bản thân. Chuyện năm đó, trong lòng đệ tử vẫn luôn áy náy, hối hận sâu sắc.”

“Đệ tử biết lời giải thích của mình quá mức cứng nhắc, nhưng vì tông môn mà sư tôn vất vả sáng lập ra, mấy năm nay đệ tử không thể không giữ kín, không nói thân phận của sư tôn ra, giúp sư tôn chống đỡ Thanh Huy Tông.”

“Đệ tử không dám xa cầu sư tôn tha thứ, nhưng hiện giờ sư tôn đã trở lại, đệ tử nguyện dâng tông môn cho ngài, mời sư tôn trở về 36 cung Vọng Hư Sơn.”

Từ Dao Thần nói: “Lúc trước cho rằng sư tôn đã qua đời, hành động theo cảm tính cũng không làm nên chuyện gì, giúp sư tôn bảo vệ môn phái mới là thực tế, cho nên Thần Hoa sư huynh và đệ tử mới thương lượng bày ra hạ sách này, tạm giúp sư tôn bảo vệ môn phái, xin sư tôn không nên trách tội sư huynh, mà trở về Vọng Hư Sơn.”

Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện [Xuyên Thư]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon