Chương 17: Phong lưu như cũ 1

264 27 0
                                    

Edit: Manh Manh

Hai hàng lông mi thật dài của Vân Triệt nhẹ nhàng run rẩy, rồi chậm rãi mở ra.

Trước mắt là màn lụa trắng như tuyết.

Vân Triệt nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy bên người là một cục lông xù xù đen tuyền.

Nội tâm y nao nao, chăm chú nhìn lại, mới nhìn ra thứ nằm bên cạnh mình chính là một con mèo đen.

Mèo đen?

Vân Triệt giương mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy nhà cao cửa rộng, phòng ốc rộng mở, sáng sủa sạch sẽ. Trong phòng trưng bày theo phong cách cổ xưa điển nhã, trước giường có một cái bàn dài, bên trên đặt một cái bình sứ trắng được tô điểm bởi nhánh tùng chi.

Cảm giác Vân Triệt đã tỉnh lại, mèo đen bên người lập tức nhảy dựng lên, hai mắt mở to, ngẩng đầu kêu lên một tiếng với y: "Meo ~"

Vân Triệt ngồi dậy, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa lông tơ mềm mại của mèo đen.

Trước khi bản thân mất đi ý thức, rõ ràng đã bị Viên Bất Chu nhốt trong mật thất, sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Đây là nơi nào, vì sao mèo đen lại ở bên cạnh mình?

Vân Triệt nâng tay lên, rũ mắt nhìn thoáng qua, chỉ thấy cánh tay trước mắt da thịt tinh tế bóng loáng, không còn mấy vết sẹo loang lổ ngang dọc.

Đây không phải là thân thể bằng hàn sơn huyết ngọc, mà chính là nguyên thân của y.

Trong lòng Vân Triệt càng cảm thấy nghi hoặc, từ trên giường đứng dậy, một tay y nhẹ nhàng bế mèo đen lên, đi đến cạnh cửa, duỗi tay đẩy ra.

Trước cửa là một con đường lát đá rộng rãi, hoa mộc thành cụm. Vân Triệt quay đầu, chỉ thấy trước cửa có hai tên ma tu.

Hai tên ma tu nhìn thấy Vân Triệt, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là sợ tới mức mở to hai mắt. Nhưng sau khi thấy mèo đen trong ngực Vân Triệt, đôi mắt hai tên ma tu lại càng trừng lớn hơn, hai mặt nhìn nhau.

Vân Triệt hỏi: "Đây là nơi nào?"

"Nơi này......" Một tên ma tu liếc mắt với mèo đen, ấp úng nói, "Là tẩm cung tôn thượng chúng ta an bài cho ngài."

Vân Triệt hỏi: "Hắn ở đâu?"

Hai ma tu lại nhìn mèo đen trong ngực Vân Triệt, sau khi bị hắn hung hăng trừng mắt một cái, liền sợ tới mức liên tục lắc đầu: "Không biết, không biết......"

Vân Triệt đi thẳng ra cửa, nhưng mới ra được hai bước, thì đã nghe thấy hai ma tu ở phía sau hô lớn: "Tiên sư! Tiên sư dừng bước!"

Vân Triệt dừng bước.

Một ma tu phía sau Vân Triệt hô: "Ta nhớ rồi! Tôn thượng và Viên Bất Chu kia của Nghiệp Nhai Tông đánh nhau, tôn thượng đánh không lại gã, bây giờ chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng! Ngài...... Ngài phải nhanh đi cứu hắn......"

Vân Triệt ngoái đầu nhìn lại, hỏi: "Hiện giờ ở nơi nào?"

Ánh mắt mèo đen chỉ chỉ đường ở bên trái.

Hai ma tu vội vàng dùng ngón tay chỉ về bên trái, nói với Vân Triệt: "Ở, ở trong hoa viên!"

Vân Triệt rũ mắt nhìn thoáng qua mèo đen trong lòng ngực, cúi người đặt hắn dưới mái hiên, nói: "Không được chạy loạn, ở đây chờ ta."

Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện [Xuyên Thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ