Chương 9: Thần tiên diệt độ 2

390 50 13
                                    

Edit: Manh Manh

Trên bức họa, là một nam tử tóc trắng dáng người cường tráng. Người đầy cơ bắp, trên ngực còn mặc giáp trụ lấp lánh ngân quang như vảy rồng, mặt mũi hung tợn, ba đầu sáu tay, trong sáu tay còn nắm các kiểu binh khí, bộ dáng hung ác vô cùng.

Một con chuột cực lớn từ sau bức họa chui ra, nhanh chóng dọc theo chân bàn lẻn xuống mặt đất, đảo mắt đã biến mất ở góc tường.

Ninh Thi Ngọc đầu tiên là bị con chuột kia làm hoảng sợ, mà sau khi nhìn thấy người trên bức họa, nàng liền ôm bụng cười cười ha hả, chỉ vào người trên bức họa nói "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha thật xấu a ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Mèo đen trong ngực Vân Triệt hơi mở to mắt nhìn, chỉ thấy bên phải bức họa viết mấy chữ to "Vô Thượng U Minh Giáo Chủ".

Nghe Ninh Thi Ngọc cười nhạo, mèo đen quay đầu hung hăng trừng nàng một cái.

Cười cười, Ninh Thi Ngọc liền cảm thấy sau lưng chợt lạnh, độ ấm xung quanh giống như đã giảm đi vài phần, quay đầu nhìn lại bên cạnh, nàng mới phát hiện một đôi mắt màu xám bạc lạnh như băng tuyết của mèo đen phía đối diện.

Ninh Thi Ngọc không rõ nguyên do, cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bức họa treo trên tường. Lại nhìn đến bốn chữ "U Minh Giáo Chủ" trên đó, Ninh Thi Ngọc đột nhiên im bặc, cũng không dám tiếp tục cười nữa, mà quay đầu lén lút nhìn Vân Triệt một cái.

Vân Triệt: "..."

Tuy rằng lúc làm Bạch Thiên Hàn, y luôn độc lai độc vãng, hơn nữa chỉ lộ mặt một lần, nhưng từ khi huyết tẩy Thiên Hoa Tông, y đã bị Ma giới đơn phương tôn sùng làm giáo chủ, chịu mọi cách thức thổi phồng, mọi ma tu tôn kính.

Dân gian sùng bái luôn không phân rõ thần ma, chỉ cần nghe họ lợi hại, hoặc là thập phần linh nghiệm thì liền treo trong nhà thờ phụng. Thần tiên đế quân, có thể tiêu tai giải nạn; lệ quỷ tà ma, có thể lấy độc trị độc.

Nếu là u minh giáo chủ, thì có thể dùng để kinh sợ các loại yêu ma quỷ quái, nên bị vẽ thành bộ dạng ba đầu sáu tay, mặt mũi hung tợn này cũng chẳng có gì lạ.

Vân Triệt chỉ nhìn thoáng qua bức họa mi mục dữ tợn kia, trong ánh mắt nhạt màu không một chút gợn sóng, lập tức ôm mèo ra cửa.

"Ai sư tôn từ từ, đợi ta với." Ninh Thi Ngọc cũng vội vàng chạy theo ra ngoài.

Ra khỏi căn phòng kia, lần nữa trở lại hẻm nhỏ, Ninh Thi Ngọc tung tăng nhảy nhót đi theo phía sau Vân Triệt, cười nói "Sư tôn đã từng nói qua, nơi nào có phiền toái thì chúng ta liền phải đi nơi đó, chúng ta đến bờ sông đi. Với lại buổi sáng thời tiết tốt, còn phải bắt cá cho Tiểu Hắc ăn nữa."

Vân Triệt ôm mèo đen đi ở phía trước, không nói gì.

Không phải là bởi vì vừa rồi mình cười nhạo bức họa người xấu xí, nên bây giờ người tức giận rồi? Ninh Thi Ngọc theo sau Vân Triệt, ríu rít nói "Sư tôn, ta không phải nói người xấu đâu, ta chỉ là nói bức họa kia vẽ xấu thôi, cái người vẽ tranh đó đúng là không có trình độ mà."

"Sư tôn ngài anh minh thần võ, oai hùng tài giỏi, anh tuấn nhất thiên hạ, người xuất sắc nhất trong toàn bộ Thập Tam Châu chính là người nha."

Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện [Xuyên Thư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ