Chương 5: Bạch y tuyệt thế 5

618 68 8
                                    

Edit: Manh Manh

Đột nhiên, Ninh Thi Ngọc phát ra một tiếng chân động cả thiên địa, đến quỷ thần cũng phải khiếp kinh: "Sư tôn! Tiểu Hắc là mèo đực! Người xem kê kê của nó đi!!! Thật lớn a, còn dựng thẳng lên nữa kìa!!!"

Nghe Ninh Thi Ngọc nói, thân hình mèo đen đang chổng vó, vẻ mặt hưởng thụ ở trước mặt Vân Triệt đột nhiên cứng đờ, vội vàng nghiêng người ngồi dậy, nâng chân trước lên che kín mặt mèo lông xù xù.

Tay Vân Triệt xấu hổ dừng lại trước mắt mèo đen: "......"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha......" Ninh Thi Ngọc chỉ vào Hắc Miêu rồi cười ầm lên lên, nói, "Sư tôn, Tiểu Hắc là một con mèo tinh đó, nó biết thẹn thùng kìa, nó thẹn thùng ha ha ha ha ha ha......"

Mèo đen ngẩng đầu, khẽ nheo mắt lại, một đôi đồng tử lạnh băng nhìn Ninh Thi Ngọc, trong cổ họng phát ra âm thanh "Ô ô" trầm thấp.

Tay Vân Triệt đang dừng ở giữa không trung hơi thu lại, vươn ngón trỏ thon dài, nhẹ nhàng gãi gãi cằm mèo đen, không mặn không nhạt hỏi: "Tức giận à?"

Mèo đen khẽ ngẩng lên, nghiêng đầu cọ cọ vào tay Vân Triệt, nâng hai chân trước ôm chặt tay y.

Chớp mắt một cái da thịt đã bị đệm thịt không có lông dài của mèo đen chạm vào, chân chân thực thực mang lại ấm áp và mềm mại, Vân Triệt nao nao, vội vàng rút tay ra khỏi miêu trảo.

"Đến mèo con cũng giành sư tôn với ta nữa." Ninh Thi Ngọc hít một ngụm khí, chu miệng, thè lưỡi với mèo đen, nói, "Không chịu cho ta ôm một cái, còn vọng tưởng dính vào sư tôn của ta. Người thấy không? Sư tôn, nó không hiếm lạ gì cái chạm của người đâu."

Nghe Ninh Thi Ngọc nói xong, mèo đen ngẩng đầu, cẩn thận liếc mắt nhìn Vân Triệt một cái, thu móng vuốt lại, dùng đệm thịt mềm mại đè đè chân Vân Triệt.

Vân Triệt: "......"

Sau khi xác định Vân Triệt sẽ không đẩy mình ra, mèo đen mới cẩn thận nâng chân lên, nhẹ nhàng dẫm lên đùi Vân Triệt. Bốn chân đều đứng yên, nhẹ nhàng ngồi xuống, đuôi cong cong lên, toàn bộ mèo đen thỏa mãn nằm trong lòng ngực Vân Triệt.

Sau đó, mèo đen lười biếng nâng mắt nhìn Ninh Thi Ngọc, bên trong mang đầy vẻ khiêu khích.

Ninh Thi Ngọc chỉ vào mèo đen hét lớn: "Sư tôn con mèo này nó khi dễ ta!!! Nó trừng ta kìa!!! Nó còn khiêu khích ta nữa! Sư tôn ahhh......"

Ninh Thi Ngọc còn chưa kêu xong, hai bờ môi đột nhiên dính vào nhau, nói không ra lời.

Vân Triệt nói: "Nên đi ngủ rồi."

Ninh Thi Ngọc ủy khuất nhìn Vân Triệt, gật đầu: "Um um um......"

Vân Triệt nhàn nhạt nói: "Vào đi thôi."

Ninh Thi Ngọc không cam lòng "Hừ" một tiếng với mèo đen, rồi đóng cửa vào phòng.

Dù đã vào đêm nhưng dòng người ở Duyên Lăng Thành vẫn như cũ không dừng lại, đèn dầu lộng lẫy, mọi âm thanh phồn hoa đều bị cấm chế của Vân Triệt ngăn cách ngoài cửa sổ, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn dầu, loáng thoáng xuyên qua lớp giấy mỏng trên cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ âm u.

Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now