Chương 4: Bạch y tuyệt thế 4

797 68 14
                                    

Edit: Manh Manh

Phía bắc Duyên Lăng Thành, có Vọng Hư Sơn. Môn phái đứng đầu Thập Tam Châu, Thanh Huy Tông tọa lạc tại nơi đó.

Núi non trùng điệp, trúc lâm rậm rạp, mây khói lượn lờ. Nhìn lên Vọng Hư Sơn, vô số mái hiên chót vót của cung điện lộng lẫy ẩn ẩn sau rừng sâu và mây mù.

Dưới chân Vọng Hư Sơn, một cánh cổng bạch ngọc đồ sộ sừng sững đứng đó. Phía trên đỉnh cổng khắc thật sâu ba chữ "Thanh Huy Tông", khí thế bàng bạc, kim quang rạng rỡ.

Ba mươi sáu cung, đều là động thiên phúc địa. Ngăn cách nóng lạnh, bốn mùa như xuân.

Dọc theo sơn môn đi vào, kỳ hoa tiên thảo rực rỡ như mây, hai bên đường đều là hoa sen vàng buộc vải lụa hồng văn, đón lấy gió núi, khi rơi xuống, khi lại bay lên.

Men theo đường lớn đi đến tiền điện, chính điện trước mắt nguy nga trong mây, hai tên tiên tu này đều là một thân bạch y thêu hoa sen vàng tiểu đệ tử Thanh Huy Tông, từ hành lang nhỏ của cửa chính phía đông đi qua, một đường khe khẽ nói nhỏ.

Hai tên tiên tu này, đúng là hai tiên tu ở Thiên Mục Hồ Trà Lâu ăn một trận hành hung của Ninh Thi Ngọc, tiên tu một mắt và hôi đạo bào.

Tiên tu đạo bào đẩy đẩy một mắt, nhẹ giọng nói: "Khí thế quả thực rất đỉnh nha, không hổ là môn phái đệ nhất Thập Tam Châu......"

Một mắt khinh thường: "Chỉ là tiểu môn phái mà thôi, là ngươi ít thấy qua nhiều việc lạ......"

Tiên tu đạo bào hỏi ngược lại: "Cơ Nghiệp Dương Thành Tông các ngươi rất lớn sao? Tổng cộng chỉ tám người đi."

Độc nhãn nhíu mày nói: "Ma|tý*¹! Mẹ nó ngươi câm miệng cho ta!"

Tên tiểu đệ tử dẫn đường kia dẫn người vào một gian bên cạnh thiên điện, bưng trà lên, khom lưng nói: "Thỉnh hai vị ở đây chờ một lát, rất nhanh tông chủ sẽ đến."

Hai tên tiên tu vội vàng chắp tay nói cảm tạ.

Hai người uống trà đợi một hồi lâu, một người cũng không thấy. Độc nhãn dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc chọc hôi đạo bào, nói: "Nói cái gì mà rất nhanh sẽ đến chứ, đi lâu như vậy, một cái bóng dáng cũng chưa thấy, không bằng chúng ta ra ngoài nhìn xem đi?"

Hôi đạo bào nói: "Ở trong tông môn người ta đi loạn, nếu thấy cái gì không nên thấy thì sao, không tốt lắm đâu?"

"Có cái gì mà không nên thấy?" Độc nhãn đứng dậy, kéo tiên tu đạo bào nói, "Đi đi đi, vất vả lắm mới đến được Vọng Hư Sơn trong truyền thuyết một lần, nên đi ra ngoài mở mang tầm mắt mới đúng, ở chỗ này làm cái gì?"

Hôi đạo bào bị độc nhãn lôi kéo ra trước cửa thiên điện, lại dọc theo hành lang bên phải đi về phía trước.

Đi ngang qua một tòa đại điện, chỉ thấy hai bên hành lang treo đầy hồng tơ tinh tế, trên sợi tơ xuyên đầy kim linh nho nhỏ. Gió nhẹ phất quá, kim linh khẽ nhúc nhích, tiếng chuông thanh thúy vang lên bên tai. Như dao cầm chuông khánh*², thanh âm lượn lờ, như tiếng trời không dứt.

Hai người một bên cẩn thận giống như có tật giật mình, dọc theo hành lang đi vào trong, một bên tò mò đánh giá xung quanh, ở trong lòng âm thầm cảm thán tông môn này quả thực không giống bình thường.

Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now