Chương 2: Bạch y tuyệt thế 2

1.2K 111 16
                                    

Edit: Manh Manh

Duyên lăng cuối xuân, hoa rơi thành vũ.
(Vào cuối mùa xuân, hoa rơi như mưa)

Trong hẻm Thanh Quả, cửa hàng san sát hai bên đường, phố xá người đến người đi.

Phàm là khe hở nhỏ nào bên đường, là người bán hàng rong liền lập tức dọn vào, lấy hàng hoá ra trưng bày ở trong mấy cái sọt hoặc là kệ nhỏ tạm thời.

Có người đánh trống bỏi*¹ thu hút khách hàng, có người cười tủm tỉm cầm đồ chơi năm màu làm bằng đường, cũng có người vẫn như trước đến nay đi qua đi lại trong đám người lớn tiếng thét to hồ lô ngào đường đây.

Bên đường, trong một trà lâu đã không còn chỗ ngồi, tiên sinh kể chuyện trên đài lưỡi xán hoa sen mà nói đến chuyện xưa của tiên môn, dẫn tới một mảnh trầm trồ khen ngợi dưới đài.

"Vân tiên sư vì không muốn thương tổn đến phàm nhân, nên đã lẻ loi một mình ở trên Tây Hoang Hải đối chiến với mười chín đại Yêu Vương, chỉ bằng một thanh Chư Thiên Kiếm đã giết đến thiên địa thất sắc, làm cho mười chín đại Yêu Vương cùng mấy vạn yêu binh không còn manh giáp!" Tiên sinh kể chuyện xếp quạt lại, nói, "Từ khi Vân tiên sư đến Tây Hoang Hải, trong phạm vi ngàn dặm nước biển, đều đã bị nhuộm từ đỏ tươi biến thành màu đen huyết sắc rồi."

"Vân tiên sư một tay cầm theo Chư Thiên Kiếm máu tươi đầm đìa, một thân bạch y thêu kim vân đã bị máu nhiễm cho ướt sũng, nhưng mũ kim liên trên đỉnh đầu lại đoan chính không nghiên, tóc mai buộc một bên cũng hoàn toàn không loạn, trong con ngươi lưu li ánh lên biển máu mênh mông."

"Lúc này y sớm đã bị thương nặng, xương sườn cũng đã bị chặt đứt vài cái, phù phiếm đi trên mặt biển, bước chân lảo đảo, sống lưng lại như cũ thẳng tấp như trường thương."

"Hay!" Một bạch y tiên tu thiếu niên lệ nóng qoanh tròng, nói, "Đường cùng mà vẫn không mất khí khái, thật không hổ là đại tiên sư của Thập Tam Châu!"

Tiên sinh kể chuyện thở dài một tiếng, nói: "Pháp lực Vân tiên sư đã hao hết, ai ngờ lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, trong biển máu một kẻ bạch y với huyết văn trên mặt đạp sóng mà đến!"

"Vân tiên sư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tóc bạc tùy gió bay cao, một đôi kim đồng lạnh băng, nửa khuôn mặt bò đầy huyết văn đỏ tươi, trong tay cầm một cây quạt trắng cũng là huyết văn!"

Hô hấp mấy vị khách đang ngồi nghe đều cứng lại, sau khi yên tĩnh một lát, mới lớn tiếng kinh hô: "Bạch Thiên Hàn!!!"

"Ai! Một người trừ ma vệ đạo chúng sinh kính ngưỡng Chư Thiên nhất kiếm bình định Lục giới, một kẻ tàn nhẫn độc ác giết người vô số, nơi từng đi qua đều là vạn quỷ kêu rên huyết nhục bay tứ tung, hẳn là Vân tiên sư lợi hại hơn rồi." Tiên sinh kể chuyện thở dài một tiếng, nói, "Nhưng đáng giận là ma đầu Bạch Thiên Hàn này lại giậu đổ bìm leo, lúc này Vân tiên sư sớm đã hao hết pháp lực, cũng sắp thân vẫn đạo tiêu*². Nhưng may mà nhờ có đương kim tông chủ của Thanh Huy Tông, Lam Thần Hoa......"

*²Thân vẫn đạo tiêu: Thân chết, đạo cũng không còn.

"Đồ chó, ngươi con mẹ nó, đánh rắm!" Một vị khách mặc hắc y đột nhiên đứng lên, nam tử trán buộc hắc đai, hung hăng đập bàn, hô lớn, "Các ngươi chính là một đám tiên tu thúi không biết xấu hổ, dám chửi bới giáo chủ chúng ta! Bạch giáo chủ chúng ta pháp lực vô biên, không ai địch nổi, một đầu ngón tay thôi cũng có thể chọc chết Vân Triệt, không cần phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!"

Sư Tôn Chỉ Muốn Làm Nhân Vật Phản Diện [Xuyên Thư]Where stories live. Discover now