Chương 38: Mười năm gian nan, cuối cùng cũng bước vào thánh đường tình yêu.

6K 177 18
                                    


Phí Minh Nghị ở lại đêm đó, Mạnh Dao ngủ yên trong vòng tay anh.

Không có chuyện gì bất thường xảy ra.

Sau mỗi thảm họa, việc tái thiết là cần thiết, điều này cũng đúng với Mạnh Dao.

Giấc ngủ của Mạnh Dao luôn chập chờn, nhưng trong vòng tay Phí Minh Nghị, cô luôn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả đêm cô ngủ ngon không mộng mị, quá khứ phiền muộn dường như cũng dần tan biến, con đường gian nan dường như đã đi đến hồi kết.

Cô cuối cùng cũng có thể chạm vào ánh bình minh.

Khi cô tỉnh dậy, trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, cả căn phòng đều được bao phủ bởi một thứ ánh sáng mờ ảo nhưng ấm áp.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được bàn tay ôm lấy eo mình, mở mắt ra, đó là lồng ngực ấm áp của anh.

Cô ngủ trong vòng tay anh, vẫn giữ nguyên tư thế khi ngủ đêm qua, hai thân thể không quá gần nhau, vẫn cách nhau một khoảng nhất định.

Đêm qua, anh mãi vỗ nhẹ vào lưng cô để trấn an cô như đang dỗ một đứa trẻ.

Phí Minh Nghị vẫn đang ngủ say, đôi mắt nhắm lại, lông mi dài rũ xuống, từng đường nét trên gương mặt được khắc họa rõ nét.

Anh ngủ cao, cô ngủ thấp, khi cô nhìn lên, quả táo Adam giữa cổ anh hiện rõ. Nó gợi cảm đến mức khiến người ta muốn đụng vào nó.

Mạnh Dao liếc nhìn, sau đó liền cụp mắt xuống.

Lòng bàn tay của người đàn ông quá nóng, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng nên cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Động tác của cô tuy nhẹ nhưng Phí Minh Nghị đã nhanh chóng tỉnh lại.

"Tỉnh rồi?" Anh nhìn xuống cô, cười hỏi.

Giọng anh trầm và khàn, nghe lười biếng nhưng dễ chịu.

Mạnh Dao nhỏ giọng đáp: "Ừm"

Phí Minh Nghị xoay người nhìn đồng hồ, nói: "Mới bảy giờ, em có muốn ngủ thêm một chút không?"

"Em không quen." Mạnh Dao tránh ánh mắt của anh

"Em có việc phải làm vào buổi sáng."

Nói rồi cô ngồi dậy.

Phí Minh Nghị liếc cô một cái, sau đó vén chăn đứng dậy: "Vậy để anh đi pha nước tắm cho em."

"Được" Mạnh Dao đáp.

Cô đang ngồi trên giường, đường viền áo ngủ hơi thấp, lộ ra chiếc cổ thon và xương quai xanh hoàn mỹ, khuôn mặt hơi ửng hồng, tóc rũ trước mặt, trông vừa có chút ngượng ngùng lại vừa có dáng vẻ mơ màng mới ngủ dậy.

Có chút đáng yêu, cũng có chút quyến rũ.

"Mạnh Dao." Phí Minh Nghị đừng từ đầu giường đột nhiên gọi tên cô.

Mạnh Dao ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Phí Minh Nghị bất ngờ cúi người, chống tay xuống giường hôn lên môi cô một cái.

Thời Gian Như Ngừng LạiWhere stories live. Discover now