Chương 14: Mạnh tiểu thư, tôi đưa em về.

4.7K 164 4
                                    

Mạnh Dao không nhìn sang, cô cầm máy và nhìn về phía trước, chỉ tập trung ghi lại cảnh đám cưới.

    Cô luôn đứng trong bóng tối, ánh sáng lờ mờ chiếu vào cô khiến vẻ ngoài của cô trở nên yên tĩnh lạ thường.

    Tự nhiên, có người để ý đến cô.

    Ở bàn bên cạnh, một thanh niên giàu có nào đó dùng cùi chỏ đụng vào người bạn của mình: "Nhìn kìa, nhiếp ảnh gia đó xinh đẹp thật đấy."

    Bạn bè anh ta nhìn lại, lập tức bị Mạnh Dao thu hút.

    Máy sưởi đã được bật đủ, áo khoác của Mạnh Dao đã được cởi ra, chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen bó sát, một chiếc quần dài màu đen dáng bút chì, một đôi giày bệt, với mái tóc buộc hờ hững.

    Mọi thứ rất đơn giản, khi chụp hiện trường, mọi người của studio chủ yếu ăn mặc thoải mái và tiện lợi.

    Chỉ là một số người sinh ra đã như móc treo quần áo, trên người mặc quần áo đơn giản cũng tạo nên sự khác biệt.

    Mạnh Dao thân hình rất đẹp, vóc người gầy gò nhưng cân đối, chiếc áo len mỏng vừa vặn với cơ thể.

    Bụng dưới phẳng lì, đường ngực duyên dáng, eo thon mềm mại.

Cánh tay cô thon dài đứng đó cầm máy ảnh, lưng thẳng tắp, ngước mắt, thật giống như một đóa hoa lan trong thung lũng trống trải, nhìn một lần liền không thể quên.

    Mạnh Dao đã không còn là người tỏa sáng giữa đám đông như khi còn học sinh, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, ánh mắt liền không thể dời đi.

    Thời gian đã lấy đi tất cả ánh sáng chói lọi của cô, nhưng cũng cho cô những khoảng lặng, làm con người cô càng trở nên nội liễm.

    Người ngoài nhìn thấy cô liền không thể quên.

    Phí Minh Nghị nghe thấy tiếng xì xào bên cạnh, không nói lời nào, khóe miệng chỉ là ý cười, gương mặt hàm xúc.

    Mạnh Dao không để ý đến động tĩnh ở bên cạnh, cũng có lẽ cô nhận thấy nhưng không quan tâm.

    Cô chụp bằng máy ảnh D5, tận tâm tẫn trách.

    Là một người chụp hình đám cưới, đôi mắt của cô chỉ hướng về cô dâu và chú rể, mọi thứ khác dường như không liên quan gì đến cô.

    Đám cưới đang diễn ra.

    Cảnh cầu hôn lặp lại một lần, màn phát biểu của cô dâu chú rể, trao nhẫn, bố mẹ trên sân khấu... Cảnh nào cũng xúc động.

    Mạnh Dao chụp ở nhiều góc độ khác nhau, không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời nào.

    Khi bữa tiệc bắt đầu, sau bốn mươi lăm phút, đèn bật sáng, người phục vụ dọn món ăn, cả sảnh tiệc lại ồn ào.

    Mạnh Dao không rời đi mà tiếp tục chụp.

    Thỏa thuận bao gồm toàn bộ đám cưới, vì vậy cô phải dậy từ sáng sớm, chụp từ khi trang điểm cho đến khi kết thúc tiệc.

    Tại thời điểm này, cô đã đứng ròng rã mười ba tiếng đồng hồ.

    Chụp ảnh cưới luôn là một công việc kéo dài đầy mệt mỏi.

Thời Gian Như Ngừng LạiWhere stories live. Discover now