Chương 12: Vậy ra hôm nay là sinh nhật của Mạnh tiểu thư.

5.1K 173 1
                                    

Trời càng lúc càng tối, Mạnh Dao bắt taxi trở về studio.

Thẩm Mạn Chân muốn tiễn cô, nhưng cô không muốn làm phiền người khác nên chủ động đặt xe.

Lúc tạm biệt, cô lên xe taxi trước, sau đó nhìn Hạ Mộng lên xe của Phí Minh Nghị.

Phí Minh Nghị dường như quay lại nhìn cô khi anh mở cửa, nhưng cô không nhìn lên.

Ở cửa khách sạn, anh hỏi cô: "Mạnh tiểu thư, chúng ta từng gặp nhau chưa?"

Cô sững sờ một lúc, tưởng rằng anh nhận ra mình, nhưng cô nhanh chóng tỉnh lại.

Không có sự thăm dò nào trong mắt anh, chỉ có sự hỏi thăm thẳng thắn và lờ mờ mơ hồ, mọi thứ chỉ giống như một cuộc trò chuyện ngầm giữa đàn ông và phụ nữ trưởng thành.

Vì vậy cô cười đáp: "Phí tiên sinh thật biết nói đùa."

Cô không muốn biết anh nói vậy là có ý gì.

Anh không còn nhận ra cô nữa, nên chỉ cần cô tỏ ra xa lạ là đủ rồi.

Cô cũng nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau, anh ở trên cao, còn cô chỉ ở dưới đáy.

Những ngày sau đó còn bận rộn hơn trước, Mạnh Dao bay đi bay lại trong nước, bận như con quay.

Thời điểm cuối năm, nhu cầu chụp ảnh rất nhiều.

Thật vất vả quay lại studio, Thẩm Mạn Chân đã đưa Hạ Mộng đến đây từ lúc nào.

Hạ Mộng hôm đó xem xong bộ ảnh của Thẩm Mạn Chân, vô cùng kinh ngạc, liền muốn đến đây chụp.

Họ trực tiếp tới mà không thông báo trước cho cô.

Mạnh Dao không gọi lại, là bởi vì Phí Minh Nghị, cô không muốn cùng Hạ Mộng tiếp xúc quá nhiều, cũng không có lịch trống.

Thời điểm đã đến cuối tháng Chạp, cây ngô đồng trước cửa đã rụng lá trơ trọi.

Đêm qua trời có tuyết rơi nhẹ, thời tiết rất lạnh.

7h30' sáng

Mạnh Dao làm cả đêm để giải quyết nốt công việc còn tồn đọng, ra quán bánh bao gần đó mua đồ ăn sáng.

Khi cô quay lại thì thấy một chiếc BMW đậu trước cửa.

Một người đàn ông trẻ tuổi sành điệu đang đứng đó với một bó hoa lớn trên tay.

Nhìn thấy anh ta, Mạnh Dao không khỏi ngừng lại bước chân.

Cô biết người này, anh ta tên là Tống Diệp, một phú nhị đại, mấy lần trước cô đi chụp áo cưới ngoài trời đã quen với anh ta, từ đó anh ta liền trực tiếp theo đuổi cô.

Mạnh Dao đã tỏ ý từ chối, nhưng anh ta nhất định không nghe.

Thời gian này quả thật cô gặp nhiều chuyện phiền muộn.

Cô muốn tránh đi, nhưng Tống Diệp quay đầu lại, nhìn thấy cô, "Anh vừa gọi cho em, sao em không trả lời."

Mạnh Dao không dám vô lễ quá mức, bước tới nói: "Tôi không mang theo điện thoại."

Thời Gian Như Ngừng LạiWhere stories live. Discover now