Chương 09: Đây là lần đầu tiên cô ở gần anh đến vậy

5.2K 168 5
                                    

Đó là một tiệm cắt tóc ở thành Tây, người chủ tiệm cắt tóc đã tốt bụng đóng học phí giúp cô nên cô đến đây phụ việc khi không có lớp.

    Lần đầu tiên đến thành Tây, khi cô đang trong cơn tuyệt vọng, bà chủ thấy cô không nhà nên đã cho cô một công việc, cho cô một chỗ ở, sau đó trả tiền học phí cho cô.

    Cô vừa đi ra sau khi gội đầu cho một vị khách thì nghe thấy tiếng "chào mừng" ở cửa, ngẩng đầu lên thì đã thấy thiếu niên đang đứng trong đám người.

    Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy người thiếu niên đó, ba năm hay bốn năm, cô có chút mờ mịt.

    Chàng trai trước đây luôn im lặng và nghiêm nghị, khi trưởng thành trở nên cương nghị khác thường, tính tình cũng trở nên kiềm chế hơn, nhưng cô vẫn nhận ra anh trong nháy mắt.

    Nước mắt nóng hổi trào ra.

    Cô chưa từng nghĩ kiếp này sẽ gặp lại anh, nhưng ở Tây Thành xa xôi này, khi cô tuyệt vọng, anh lại xuất hiện trước mặt cô.

    Nhưng cô không có can đảm đối mặt với người bạn cũ này,

    Cô quay người đi, để mặc cho nước mắt từng giọt một rơi xuống gò má.

    Giờ thì muốn trốn cũng không được.

    Sau khi chạy trốn, bao giờ cô mới có thể gặp lại anh?

    Tiếng ồn bên ngoài đã tràn vào.

    Mấy chàng trai nói: "Phí ca, đây là tiệm cắt tóc tốt nhất khu này, bà chủ khéo tay lắm."

    "Bà chủ, Phí ca của chúng tôi muốn cắt tóc, bà có thể gội đầu cho anh ấy trước."

    Bà chủ gọi cô: "Em gái à"

    Không còn nơi nào để trốn

    Cuối cùng, cô lau nước mắt, đeo khẩu trang bước ra ngoài.

    Cô đẩy chiếc xe đồ nghề, cố gắng thu mình lại.

    Lúc đó, cô rất may mắn khi bà chủ gọi cô là "em gái".

    Lúc đi phía sau Phí Minh Nghị, toàn thân cô phát run.

    Phí Minh Nghị ngồi xuống, nhàn nhạt dựa vào ghế, hơi nghiêng đầu nói chuyện với những người xung quanh.

    Nhận thức được có người phía sau, anh liếc nhìn cô qua gương rồi lại nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

    Tóc cô đã dài, buộc cao đuôi ngựa, không dám để anh nhận ra, cúi gằm mặt xuống. Phần lớn khuôn mặt gầy được che đi bởi một chiếc khẩu trang, đôi mắt được giấu dưới tóc mái dài. .

    Mặc một chiếc áo phông và quần tây bình thường, trên tay cầm một mảnh vải, cô thực sự trông giống như một cô gái gội đầu bình thường.

    Nam tử bên cạnh hỏi: "Phí ca, ngày mai cậu đi sao?"

     "Ừ."

    "Không ở chơi vài ngày nữa sao?"

    "Có gì để chơi"

    Mạnh Dao cẩn thận nghe những câu đối đáp, mở tấm vải quấn quanh người anh, khi đầu ngón tay chạm vào vùng da sau gáy anh, cả người cô như bị bỏng.

Thời Gian Như Ngừng LạiWhere stories live. Discover now