Chương 29: Ngày đó cô chạy về phía anh, trên người quả thật có một tầng ánh sáng

5.5K 185 22
                                    

Anh thực sự chưa bao giờ nhận ra cô.

Năm đó anh đi khỏi Ninh Thành, đến Tô Thành học trung học, thiếu niên trở nên hận thù tất cả mọi người.

Anh đã bị quấy rối suốt ba năm cấp 2. Biết mình được người khác thích, không muốn bị quấy rầy nữa nên đã tìm người đóng giả làm bạn gái.

Anh tự nhận mình là một tên cặn bã, từ nhỏ anh biết Từ Ấu Ngưng thích anh nên đã lợi dụng cô ta.

Ngay ngày đầu tiên đi học anh đã bị một cô gái chặn đường.

Anh khó chịu bước qua câu chào hỏi của cô gái kia.

Đúng lúc Từ Ấu Ngưng đến, anh để cô ta thay mặt giải quyết.

Khi đó, anh thực sự không thích Mạnh Thời Yên, cũng không thích bất cứ ai, đặc biệt là những người theo đuổi anh.

Nhưng Mạnh Thời Yên là một cô gái có chính kiến.

Cô liên tục xuất hiện trước mặt anh, liên tục mua đồ ăn sáng cho anh, cuối cùng, cô thậm chí thay đổi vị trí của mình, ngồi ngay sau lưng anh.

Cô không ngại bày tỏ cảm xúc trước mặt mọi người.

Cô càng theo đuổi anh, anh càng hờ hững lạnh nhạt.

Anh chờ cô rút lui như những người khác, nhưng cuối cùng, cô lại khiến anh gặp rắc rối.

Sáng hôm đó, anh bị người ta chặn lại, một học sinh trung học năm hai hỏi: "Cậu là người mà Mạnh Thời Yên thích phải không, trông không tệ."

Anh biết có nhiều người đang theo đuổi cô, anh cũng không quan tâm, không ngờ bản thân lại gặp rắc rối vì cô.

Anh đã đánh một trận ác liệt ngày hôm đó, sự tàn nhẫn trong xương cốt của anh bị đánh thức.

Tay anh bị thương, đầu người kia trực tiếp bị anh đè lên một hòn đá sắc nhọn.

Những người đó cuối cùng cũng bỏ trốn, không còn dám gây sự với anh nữa, nhưng tâm trạng của anh đã tệ đến mức không thể phục hồi.

Vì vậy, khi cô đứng trước mặt anh, anh đã thốt ra câu nói kia - "Cậu mau biến đi."

Anh ghét con gái, nhưng anh không bao giờ nói xấu con gái.

Hôm đó anh quả thật là một tên khốn.

Sau đó, cô làm đổ thức ăn lên người anh, cô viết một lá thư xin lỗi cho anh vào ngày hôm sau, anh chỉ đáp lại – "Làm ơn tránh xa tôi ra!"

Anh ghét cô, cũng chán ghét sự quan tâm mà cô dành cho anh.

Ngay cả khi anh biết rằng một số việc không liên quan gì đến cô cả.

Sau đó, cô trở nên trầm mặc hơn, hết lần này đến lần khác không nhìn anh, không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, không cố ý nói chuyện với anh, tránh chạm mặt anh, giống như hoàn toàn buông tay.

Những người xung quanh anh cũng nghĩ như vậy.

Nhưng những gì anh nhìn thấy lại là những lời cô để lại trong bản nháp của anh.

Thời Gian Như Ngừng LạiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin