Chương 10: Đã mười năm rồi, cô như người xa lạ đứng trước mặt anh

5.1K 186 7
                                    

Trở lại studio, Mạnh Dao lại bắt đầu làm việc, từ sáng đến tối, rồi từ tối đến sáng.

    Từ lâu cô đã quen với việc không cho bản thân thời gian, để những ký ức hiện lên thỉnh thoảng lại bị cô dẹp bỏ, không cho chúng có cơ hội bén rễ và chiếm lấy tâm trí của cô.

    Sự xuất hiện của Phí Minh chỉ như một ngọn đèn lơ lửng, anh đi ngang qua thế giới của cô, cô nhìn thấy, trân trọng, vậy là đủ rồi.

    Thật ra, những năm gần đây cô rất ít khi nghĩ đến anh.

Anh từng là ánh sáng của cô, nhưng cô cũng biết rằng kiếp này cô sẽ không bao giờ có thể đến được với anh nữa.

    Rốt cuộc cô muốn đi một mình, anh đi cùng cô lâu như vậy cũng đủ rồi.

    Thiệu Thành đến tìm cô một lần, hỏi cô tại sao lại đột ngột rời đi vào ngày hôm đó, cô chỉ trả lời qua loa.

    Ba ngày sau Tạ Toàn gọi điện, cô khi ấy đang chụp ảnh cho khách hàng trong studio.

    Điện thoại đang sạc, Tiiểu Điềm đưa lên nói: "Mạnh tỷ, có người gọi cho chị."

    Khi cô nhìn qua, đó là một dãy số không quen thuộc.

    "Xin chào?" Cô trả lời, bên kia im lặng một lúc lâu.

    Một lúc lâu sau, anh ta lên tiếng: "Mạnh Dao, là tôi."

    Cô không trả lời.

    Tạ Toàn nói: "Tôi muốn gặp em."

    Giọng nói trầm và bình tĩnh.

    "Bây giờ tôi đang ở quán cà phê đối diện chỗ em, khi nào thuận tiện có thể ghé qua. Không rảnh cũng không sao, tôi sẽ đợi ở đây..."

    Như biết cô sẽ không đáp lại, một lúc sau, anh ta tự mình cúp điện thoại.

    Mạnh Dao không hề lên tiếng nữa, cúp điện thoại, đưa cho Tiểu Điềm, tiếp tục chụp ảnh khách hàng.

    Đã một tiếng rưỡi kể từ khi cô chụp xong bộ ảnh cuối cùng.

    Khách hàng rất vui, vừa nhìn kết quả của bộ ảnh đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc: "Chị Tiểu Mạnh, chị thật sự rất tuyệt vời, nó hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của tôi."

    Mạnh Dao chỉ cười: "Nó sẽ còn đẹp hơn khi được dựng thành album."

    Người khách chào tạm biệt và rời đi, Mạnh Dao đứng ở cửa với chiếc áo dệt kim, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.

    "Tiểu Điềm, chị ra ngoài một lát."

    Quán cà phê và studio chỉ cách nhau một con sông và một con đường, đi bộ mất vài phút.

    Mạnh Dao đẩy cửa kính đi vào, Tạ Toàn vẫn đang đợi bên trong.

    Nhìn thấy cô bước vào, ánh mắt anh ta run lên, như không tưởng tượng được cô sẽ đến.

    Mạnh Dao ngồi xuống đối diện với anh ta mà không gọi gì cả, ý là không muốn nói chuyện quá lâu.

    Tạ Toàn hiểu ra, ánh mắt liền trầm ngâm.

Thời Gian Như Ngừng LạiOnde histórias criam vida. Descubra agora