Chương 31: Bàn tay của người đàn ông mạnh mẽ, lòng bàn tay ấm áp

5.8K 191 32
                                    

Mạnh Dao chưa bao giờ thấy cơ thể để trần của đàn ông thế này, trong lòng đầy cảm giác xấu hổ.

    Tránh ánh mắt của anh, cô chỉ ra cửa và nói: "Có người bấm chuông cửa."

    Nói xong cô quay lưng bỏ đi.

    "Ừ." Phí Minh Nghị liếc nhìn ra cửa, lấy một chiếc áo choàng tắm màu xanh đen từ trong tủ phòng tắm mặc vào, buộc thắt lưng quanh eo, đi dép lê bước ra ngoài.

    Mạnh Dao không dám nhìn nữa nên cô ngồi xuống ghế sô pha tiếp tục xem TV, quảng cáo đang phát, cô vô thức đổi từng kênh một.

    Phí Minh Nghị bước ra cửa, nói mấy câu với người kia, chẳng mấy chốc mà đi vào.

    Cuối cùng thì Mạnh Dao cũng dừng ở một kênh phim, đây là một bộ phim kinh điển của nước ngoài, cô đã nghe nói đến nhưng chưa bao giờ xem.

    Một bóng người nhanh chóng đến gần, Phí Minh Nghị liếc nhìn màn hình TV, hỏi: "Phim hay không?"

    Mạnh Dao liếc nhìn anh: "Ừm"

    Phí Minh Nghị đã thay xong quần áo, mặc một chiếc áo phông trắng và  chiếc quần thể thao màu xám, nhìn anh tràn đầy sức sống, cả người rất ung dung.

    Cô cũng không có tâm trí xem phim.

    "Qua ăn cơm trước đi." Phí Minh Nghị khẽ nói.

    Mạnh Dao hơi chần chừ.

    Phí Minh Nghị lại cười nói: "Mau qua đây."

    Mạnh Dao liếc nhìn phía bàn ăn mới thấy đã có sẵn vài hộp thức ăn trên đó.

    Nhận thức lại, cô nhớ ra Phí Minh Nghị cũng chưa ăn tối, vừa rồi người bấm chuông có lẽ là đến giao đồ ăn.

    Anh đến tìm cô lúc sáu giờ rưỡi, hẳn là còn chưa ăn cơm, huống gì anh vừa mới gấp gáp trở về từ Quảng Thành.

    Mạnh Dao tắt TV, đứng dậy đi tới chỗ anh, Phí Minh Nghị liền kéo ghế cho cô.

    Từng hộp cơm lần lượt được mở ra, các loại rau xào nhẹ nhàng bổ dưỡng, ngoài ra còn có món canh gà tần sâm thơm phức.

    Mạnh Dao cảm thấy tâm tình phức tạp.

    Đã nói là cùng ăn cơm, nhưng mà hoàn toàn là đồ ăn anh chuẩn bị cho cô.

    Tên quán ăn trên hộp chính là nhà hàng nổi tiếng nhất Ninh Thành.

    Cô thậm chí không biết anh gọi đồ ăn khi nào.

    Phí Minh Nghị mang từ trong tủ ra hai cái bát, múc một bát canh cho cô, sau đó đơm nửa bát cơm rồi nhét đũa vào tay cô.

    Anh cũng kéo ghế tự mình ngồi xuống, nói: "Em ăn đi."

Mạnh Dao chậm chạp ăn canh, nước súp gà thơm nồng làm ấm cơ thể cô.

    Phí Minh Nghị gắp thức ăn cho cô, khi cô không ăn được nữa, anh dùng đũa gắp hết vào bát của mình.

    Anh có vẻ rất đói, một lúc sau, đồ ăn đã vơi một nửa.

    Mọi thứ đều thuận theo tự nhiên, ở nhà riêng của Phí Minh Nghị, hai người ngồi cạnh nhau dùng bữa, giống như một gia đình bình thường.

Thời Gian Như Ngừng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ