Chương 21: Nghị Ca, cô ấy chính là Mạnh Thời Yên!

5.5K 201 22
                                    

Sau khi ăn xong bánh trôi, hai người Phí Minh Nghị chuẩn bị rời đi.

Phí Minh Nghị nói đêm nay, tức là sau 00:00am.

Người thân trong gia đình hơi bất ngờ khi hay tin Phí Minh Nghị sẽ ra về.

Lão phu nhân đã đi nghỉ ngơi rồi, dì còn đang bận bịu, không khỏi hỏi: "Con không thể ở lại một đêm sao?"

Trước đó mọi thứ vẫn ổn, bà đã nghĩ họ sẽ ở lại.

Phí Minh Nghị cười cười, không nói nhiều: "Con còn có vài việc."

Như thể anh và Mạnh Dao còn chuyện gì đó, như thể ngay từ đầu anh vẫn chưa sẵn sàng ở lại đây.

Anh không uống rượu trong bữa ăn, rõ ràng anh đã chuẩn bị rời đi sau nửa đêm

Vẻ mặt của dì có chút thất vọng, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra.

Bà vừa nhìn Mạnh Dao vừa nói: "Nếu có thời gian thì để Minh Nghị đưa con về ăn cơm nhé."

Mạnh Dao cười cười, nhưng không có trả lời. Phí Minh Nghị đã mở cửa xe cho cô, cô cúi đầu chào mọi người rồi ra ngoài, cúi người ngồi vào.

Phí Minh Nghị cũng nhanh chóng ngồi vào, cửa đóng lại, anh liếc nhìn căn biệt thự sáng đèn trước mặt, ánh mắt lãnh đạm, sau khi thắt dây an toàn liền quay đầu xe lái đi.

Lẽ ra anh là chủ nhân của ngôi biệt thự, nhưng giờ anh chỉ như người qua đường xa lạ.

Phí chủ tịch ăn tối xong liền quay lại phòng làm việc với một vài nam quyến, cũng không xuống nữa.

Nhà riêng của Phí gia nhanh chóng lùi lại phía sau, rẽ vào một góc rồi lại biến mất.

Vừa đi vào đường cái, Phí Minh Nghị lấy lại bình tĩnh, quay đầu hỏi: "Em về đâu?"

Mạnh Dao im lặng một lúc, sau đó đáp: "Trên đường Trường Bình."

Đường Trường Bình là nơi cô sống.

Phí Minh Nghị thấy cô có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc đi."

"Ừ." Mạnh Dao nhẹ giọng đáp.

Nhìn ra cửa sổ, đôi mắt cô lặng đi.

Bóng đêm dày đặc, mọi náo nhiệt đã kết thúc, cô cũng đã hoàn thành vở diễn.

Mọi thứ trở lại như ban đầu.

Vẫn còn chếnh choáng say, nhưng cô rất tỉnh táo.

Những bối rối thoáng qua bỗng chốc trở thành một giấc mơ.

Chiếc nhẫn vẫn còn trên tay cô, cô băn khoăn khi nào sẽ trả lại nó cùng với một triệu đồng kia.

Trời đã về khuya, đường vắng và ít xe.

Mọi việc êm xuôi, nửa tiếng sau xe đã đến cổng tiểu khu.

"Dừng ở đây được rồi." Mạnh Dao không cho anh đi vào.

Phí Minh Nghị liếc cô một cái, không chút miễn cưỡng liền cho xe dừng lại.

Thời Gian Như Ngừng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ