Chương 56: Một đời là quá dài

165 9 1
                                    

Lời hứa đi Giác Linh Tự chỉ còn lại hai ngày. Tôi nằm trằn trọc không yên trên chiếc giường rộng. Có lẽ tôi nên làm gì đó cho hắn trước khi rời đi, có như thế tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Nghĩ là làm, khi bên ngoài vừa điểm giờ Dần tôi đã chạy tới ngự thiện phòng. Tôi cất công xuống bếp lọ mọ cả buổi trời, đương nhiên là với sự giúp sức của các cung nữ và ngự trù. Ngoài ra còn có Bàn công công, nhờ ông ấy tôi đã tìm được một vài cung nữ khi xưa từng theo hầu thái hậu để biết được thói quen ăn uống cũng như sở thích của người. Sở dĩ tôi muốn tìm hiểu bởi vì tôi biết Trần Tử Thuyên bao nhiêu năm nay vẫn luôn áy náy chuyện mình không thể ở bên chăm sóc mẹ mình những ngày bà lâm bệnh nặng. Thỉnh thoảng hắn vẫn than ngự thiện phòng tay nghề giảm sút vì không thể làm ra những món ăn có mùi vị như hồi nhỏ từng ăn cùng mẫu hậu.

Tôi chẳng nghĩ ra có thể làm gì cho hắn vào thời điểm này ngoài việc nấu một bữa cơm rồi cùng hắn uống rượu trên gác Nguyện Linh. Mất nửa ngày ở trong bếp, tôi lại mất thêm một buổi chiều để đi tìm rượu. Cũng may còn có thể nhờ Tú Dĩnh mua được một ít rượu Hồng lộ từ bên ngoài cung.

Buổi tối gác Nguyệt Linh khá lạnh, trời nổi gió, tôi lại sợ hắn bị lạnh nên sai người buông một tấm rèm chắn ở nơi đầu gió và nhen thêm một chút than dưới gầm bàn. Đột nhiên có cảm giác như đang chuẩn bị một bữa tiệc trọng đại, trong lòng sinh ra cảm khái. Từ trước đến nay tôi chưa từng một lần làm gì tử tế cho hắn, ngay cả sinh nhật hắn tôi cũng bỏ lỡ mấy năm.

Trần Tử Thuyên mặc bộ hoàng bào màu vàng quen thuộc xuất hiện lẻ loi. Vừa thoáng thấy hắn tôi đã thấy hồi hộp như thể chuẩn bị lên bảng trả bài. Bình thường da mặt tôi rất mỏng thế nên những chuyện như thế này tôi còn chẳng nghĩ tới. Tôi biết có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ăn cùng hắn một bữa cơm, lần cuối cùng có thể đối tốt với hắn hơn một chút.

"Nàng đang định nịnh bợ trẫm?"

Tôi không dám nhìn vào mắt hắn, gượng cười ra hiệu cho hắn ngồi vào bàn.

"Thần thiếp chỉ muốn nấu cho người một bữa để... để xin lỗi."

Hắn cười nhìn tôi hoài nghi:

"Nàng cũng biết nhận sai?"

"Lúc trước, chuyện của Lê Liêm, vì nóng giận thần thiếp nói lời không nên nói..."

"Khoan. Sao đột nhiên lại câu nệ như thế, ở đây đâu có ai?"

"Được. Vậy anh mau ăn đi, trước khi đồ ăn nguội."

"Thế này mới đúng."

Hắn gật gù rồi cầm đũa lên nếm lần lượt từng món. Gương mặt dần giãn ra, hắn mỉm cười.

"Cái này... làm sao nàng lại biết mấy món này? Bánh đúc này trước kia mẫu hậu rất thích ăn."

"Anh vui là được."

Hắn buông đũa quay sang nghiêm túc hỏi:

"Nhưng trẫm không yên tâm ăn. Có đúng là nàng đang xin lỗi trẫm không?"

Tôi thở dài:

"Nếu anh muốn ngày mai tôi lại chuẩn bị tiếp. Đừng có nghĩ tôi nhỏ nhen như thế chứ."

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now