Chương 38: Quả thị của nàng Tấm

194 11 0
                                    

 Tôi cưỡi ngựa không giỏi nên chỉ có thể cắm đầu dốc hết sức mà đi cho đến khi trời sáng hẳn. Tôi tạm yên tâm dừng ngựa ghé lại một quán nước bên đường. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là nên thay đổi nhân dạng một chút phòng trường hợp người của Nhân Duệ vương đi tìm. Vừa hay thấy chị gái bán nước đang mặc bộ đồ dân thường màu nâu vá tôi liền nảy ra ý định đem đổi quần áo của mình lấy quần áo của chị ta. Đương nhiên chị ta chẳng có lý do gì từ chối một bộ y phục được may bằng thứ vải đắt tiền. Tôi yên tâm thêm một chút nữa.

Sau khi hỏi thăm đường đi tôi quyết định thẳng tiến về phía cực Nam của Đại Việt. Đến nơi xa như vậy thì chắc chẳng ai tìm kiếm tôi nữa làm gì cho mệt thân. Tôi đi thêm được nửa ngày đường khá thuận lợi. Khi đặt chân đến một vùng nông thôn nhỏ. Tôi dắt ngựa đi vào trong làng xin miếng nước. Một gia đình có hai ông bà lớn tuổi và một cậu bé tầm sáu bảy tuổi vui vẻ cho tôi vào nghỉ chân nhờ.

Vừa ngồi uống nước chưa nóng ghế thì đã nghe lao xao bên ngoài tiếng người nói chuyện. Thằng bé chủ nhà chạy lăng xăng tới nói với tôi:

"Quý nương quý nương hình như có người hỏi cô."

Tôi ngớ cả người. Sao lại hỏi tôi? Ở đây tôi có quen biết ai đâu.

"Họ trông như thế nào?"

"Trông giống khách đường xa bình thường thôi ạ."

"Họ hỏi tên ta à?"

"Dạ không, họ nói đang tìm một cô nương da trắng, cưỡi ngựa nâu, mặc đồ vá vai. Con thấy rất giống quý nương."

Tôi bịt miệng thằng bé nói:

"Không được nói ta ở đây nghe chưa? Họ không phải người tốt đâu."

Thằng bé tròn mắt gật đầu.

Nhân lúc vẫn chưa bị phát giác tôi định thu dọn đồ lén dắt ngựa ra sau nhà. Nhưng tôi tính cũng không tính được ông bà cụ chủ nhà đã mở cửa cổng cho mấy tên tìm người kia. Tôi vừa ló đầu ra khỏi cửa thì chúng nhận ra ngay. Tôi không còn cách nào khác đành vòng ra sau nhà bỏ chạy. Không biết là người của Trần Tử Thuyên hay người của Nhân Duệ vương, chúng bàn nhau từ lúc nào mà đã đứng chờ sẵn ở các lối trên đường. Tôi bị kẹt ở giữa không tiến được cũng không lùi được. Phen này khó mà thoát được.

Một tên chậm rãi đi tới gần cúi gập người nói với tôi:

"Thuộc hạ mạo muội khiến quận chúa kinh động. Mời quận chúa hồi phủ, quan gia vẫn đang đợi người."

"Ta không đi. Đánh chết ta cũng không về với mấy người."

"Quận chúa xin đừng làm khó chúng tôi. Nếu quận chúa còn trốn thì sẽ bị gán tội khi quân, phủ Nhân Duệ vương cũng không tránh được tai họa. Xin quận chúa hãy lấy đại cục làm trọng."

Tôi vẫn đứng im, cả người đều ở trong tư thế chuẩn bị phản kháng.

"Đừng dọa ta. Ta không phải quận chúa gì cả, chỉ là người dưng với họ thôi."

Tên cầm đầu dường như đã mất kiên nhẫn, hắn nói:

"Quận chúa xin đừng trách tôi nặng tay."

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now