Chương 61: Cơn mưa tháng bảy

146 9 0
                                    

Mấy hôm nay không khí trong tự và cả bên ngoài đều không được tốt. Không biết ăn mày từ đâu đổ về nhiều đến thế, họ cứ tới lui trước cổng xin bố thí. Tôi nhận ra một người đàn ông bị tật chân, lúc nào cũng quấn khăn kín từ cổ lên đến đỉnh đầu chỉ để lộ đôi mắt đen. Thỉnh thoảng khi tự làm cơm đãi chúng sinh, tôi ra phụ sư cô phát cháo, vô tình bắt gặp người đàn ông này. Chỉ thoáng chạm vào mắt ông ta cũng khiến tôi có chút nổi da gà. Một đôi mắt đen đục với ánh nhìn xoáy vào người đối diện vô cùng khó diễn tả.

Sư cô bảo tôi ít xuất đầu lộ diện để tránh gặp phải những kẻ vô lại từ tứ xứ đổ về. Vùng đất này thỉnh thoảng vẫn gặp những người lưu lạc từ các nơi. Đa phần là dân nghèo không có ruộng đất, hoặc một số người từ các nước bên cạnh vì mất mùa đói kém mà đánh liều chạy sang Đại Việt.

Tôi cũng nghe lời, ít ra ngoài hơn trước. Không phải vì sợ đám người ăn xin hay thổ phỉ không rõ thực hư ngoài kia mà bởi vì đứa bé trong bụng ngày một lớn hơn. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày dự sinh, tôi có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào.

Bước sang đầu tháng bảy tình hình bên ngoài mỗi lúc một hỗn loạn. Tôi tự hỏi không biết Trần Tử Thuyên đang làm gì mà để đám thổ phỉ nổi loạn hết trấn này đến thôn khác quanh vùng. Những đoàn quân trông như "đệ tử Cái Bang" tràn vào các ngôi làng nhỏ, chúng làm sằng bậy và cướp bóc của dân lành. Tin tức về sự nổi loạn của đoàn quân ăn mày ngày càng gần hơn. Giác Linh tự cũng dừng hẳn việc phát cơm chúng sinh vào ngày mùng một và mười lăm mỗi tháng.

Lưu Quang bị Trần Tử Thuyên gọi về kinh thành, cứ ngỡ là không còn người ở đây kè kè bảo vệ tôi nữa, ai ngờ một Lưu Quang đi thì có thêm ba Lưu Quang khác xuất hiện. Trước khi hắn trở về kinh thì an bài ba người ở lại trong tự để trông chừng. Không biết có phải hắn đang cẩn thận quá mức không nữa.

Một tháng sau khi Lưu Quang hồi kinh tôi mới nhận ra hắn không lo bò trắng răng. Bây giờ ở bên ngoài tương đối loạn, cũng may trong tự có người bảo vệ nên tôi mới an tâm nằm dài.

Tôi lấy cái ống sáo nhỏ xíu của Lê Liêm ra ngắm nghía và thổi. Mấy tháng nay không biết anh ta đi đâu, chắc là chơi bời du ngoạn chốn nào đó không còn nhớ gì đến tôi nữa. Ấy thế mà còn mạnh miệng nói khi nào tôi thổi sáo thì anh ta sẽ xuất hiện. Từ đó đến giờ tôi thổi có lần nào Lê Liêm ló mặt ra đâu. Lần này tôi cũng rảnh rỗi đem nó ra thổi cho vui cửa vui nhà. Điều không ngờ tới là Lê Liêm thực sự đã xuất hiện. Hắn ngồi vắt vẻo trên tường nghếch đầu cười. Còn tôi thì ngạc nhiên không nói nên lời.

"Sao, gọi tôi có chuyện à?"

Hắn hỏi như thể thực sự xuất hiện vì tôi thổi sáo vậy.

"Chẳng sao cả, tôi thổi cho vui thôi. Trùng hợp vậy à? Anh lại về Thuận Hóa khi nào vậy?"

"Vừa mới."

Hắn cười hì hì nhảy phắt xuống đất. Xem ra mấy tháng không gặp khả năng trèo tường của hắn đã tiến bộ rồi.

"Tôi giữ lời hứa đúng không?"

"Nói thật đi, anh quay lại đây làm gì? Không lẽ đến đây chờ tôi lâm bồn?"

Hắn vỗ tay bốp một cái vui mừng đáp:

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now