Chương 33: Cái chết của Thanh An

188 9 0
                                    

Con đường đi đày ải đúng là như đi xuống địa ngục. Chúng tôi bị đưa đi cùng một số tội nhân khác. Một đoàn người được trói vào nhau, tay đeo gông cứ như thế đi bộ triền miên qua từng loại địa hình. Khi mệt cũng không được nghỉ, mỗi ngày chỉ dừng lại hai lần, tới tối nếu tìm được quán trọ thì chúng tôi sẽ được gông lại với nhau ở đâu đó gần chuồng ngựa hoặc khấm khá hơn là kho củi. Căn bản là không thể nằm, càng không thể ngủ. Trong đầu tôi luôn nhắc nhở bản thân tỉnh táo để tìm cơ hội thoát khỏi nơi khủng khiếp này. Nhưng cũng có lúc muốn buông xuôi, nước mắt ứa ra, chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này ngay lập tức. Đến ngày thứ ba tôi chẳng còn sức lực nào nữa, mệt quá cứ tựa đại vào đâu đó mà chợp mắt.

Vân là cô bé cung nữ nhỏ nhất trong chúng tôi. Đi được ba ngày là nó bắt đầu đổ bệnh. Đêm đó con bé sốt cao, mồ hôi đầm đìa và nói mớ. Tôi gọi mấy tên lính áp giải nhưng chúng chẳng quan tâm cho lắm, chỉ vứt cho tôi một bát nước. Những người khác không dám ho he với chúng vì sợ chúng vụt roi mây vào người. Một chị cung nữ khác vì muốn xin ít thuốc cảm cho Vân mà bị chúng đánh bầm dập cũng đổ bệnh luôn. Tôi không thể cứ trơ mắt ra nhìn họ bị bắt nạt, nhưng cũng chẳng làm được gì khác ngoài việc chăm sóc cho họ.

Vân ốm ngày một nặng hơn, cả người nằm co ro. Nó không sốt nữa nhưng miệng thì không ngừng kêu lạnh. Tôi đắp thêm rơm và áo của mình cho Vân nhưng không có tác dụng. Vân bắt đầu có biểu hiện của bệnh tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa và mất nước đến rạc cả người. Ở thời hiện đại không nói làm gì nhưng ở thời đại này không được điều trị sẽ dễ mà mất mạng. Nhưng dù tôi có nói bỏng cổ họng thế nào mấy tên lính áp giải cũng không thèm chau mày một cái. Chúng nghĩ tôi đang làm trò.

Hôm sau Vân không sức lực để đi nữa, cuối cùng bọn lính để cho một gã đàn ông cao to trong số các tội nhân cõng Vân đi. Nhưng con bé mất nước liên tục, nôn uế quá chừng khiến bọn lính kinh hãi.

"Tôi xin mấy người đi tìm thầy lang giúp con bé nếu không nó chết mất. Các người muốn bị quan trên truy tội phải không?"

Sau cùng bọn họ cũng gọi đến một thầy lang. Trông ông ta chẳng ra làm sao, đến hộp thuốc cũng không mang theo. Bắt mạch xong ông ta lắc đầu bảo:

"Không cứu được. Người này là mầm bệnh. Nếu không đêm xử lý sớm thì sẽ gây ra dịch bệnh kinh khiếp. Trong sách có chép rồi, bệnh này...."

"Ông im đi. Đừng có nói với vẩn. Thầy lang mà ông không cứu người mà nói linh tinh cái gì?"

Tôi gào vào mặt tên thầy lang dởm. Thế nhưng mọi người xung quanh kể cả những tội nhân cũng nhìn tôi và Vân bằng ánh mắt sợ hãi. Bọn lính áp giải thì thầm với nhau một lúc, sau đó chúng đến đòi đem Vân đi. Con bé vẫn nằm lả đi trên tay tôi.

"Mấy người định làm gì?"

Tôi bị một tên lính giằng ra, ngã dúi dụi. Quả thực là chân tay tôi không còn nhiều sức lực nữa. Tôi chống cự mãi rồi bị hắn dùng con dao găm chém một đường bên bắp tay trái khiến máu bật ra. Tôi đau quá chỉ còn biết dùng tay còn lại bịt vết thương.

Một tên lính nói:

"Nó chắc sắp chết rồi. Tìm chỗ nào rậm rạp chôn xuống, như vậy mới sạch sẽ."

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now