Chương 49: Người trong lòng, người trước mặt

190 8 0
                                    

Tôi mơ hồ tỉnh dậy, cảm nhận được vết thương đau nhói một bên vai. Gương mặt dì Viên hiện ra đầy lo lắng. Tôi muốn mở miệng nói chuyện nhưng âm thanh từ cổ họng yếu ớt. Cả người như bị rút hết sức lực.

"Dì Viên..."

Tôi gọi thầm thì. Dì Viên ở sát bên cạnh.

"Đừng... để ai biết... chuyện này."

Dì Viên gật đầu.

"Thứ phi, người cố chịu một lát. Lưu Quang thị vệ đang đi tìm thái y."

"Đừng. Về... về Thanh Hà. Bí mật."

Tôi không biết mình có diễn đạt đủ cho dì Viên hiểu hay không. Tôi không muốn ở lại hoàng cung trong tình trạng bị thương nặng như thế này. Làm lớn chuyện này trong khi không có Trần Tử Thuyên ở đây thì đối với tôi không phải chuyện tốt lành gì. Thân phận Thanh An có thể bị vạch trần dễ như chơi. Trải qua việc bị người ta trả thù suýt chết tôi mới thấy bản thân mình căn bản yếu ớt như thế nào. Nếu không có Trần Tử Thuyên che mưa chắn gió thì có lẽ tôi cũng không bình an vô sự sống đến hôm nay rồi.

Tôi không nhớ làm cách nào về được đến trấn Thanh Hà. Tôi rời cung ngay khi trời chưa sáng, dì Viên cắt cử hai cung nữ đi cùng tôi, còn bản thân bà ấy thì ở lại lo liệu tin tức trong cung, thay tôi đối phó với hoàng hậu và những người khác. Sau mấy ngày đường mệt mỏi tôi được đưa tới Nghi Dương trang trước kia, nơi tôi được cứu lúc suýt bị người ta chôn sống. Nghĩa mẫu ở bên cạnh nắm chặt tay tôi nước mắt lưng tròng.

"Mẹ..."

"Ta ở đây. Con gái của ta... con không sao rồi."

Nghe giọng của nghĩa mẫu, nghe hai từ "con gái", tôi cảm thâm yên tâm hơn rất nhiều. Tôi biết là mình đã được an toàn. Tôi ở lại Nghi Dương trang nghỉ ngơi và trị thương. Vết chém không quá sâu nhưng gây mất máu nhiều nên tôi mất gần một tháng để bình phục. Nghĩa mẫu từng mấy lần gặng hỏi tôi nguyên nhân sự việc nhưng tôi đều né tránh. Chuyện này vẫn là nên đợi Trần Tử Thuyên trở về để hắn tự mình giải quyết. Bởi vì Văn Vũ là anh em lớn lên cùng hắn, lại là con trai của thân vương. Tôi không muốn bản thân làm ảnh hưởng đến việc chính sự và quan hệ trong dòng họ của Trần Tử Thuyên.

Thoát khỏi cái chết gần như ở ngay trước mặt nên sau đó tâm tình của tôi không có cách nào sáng sủa lên được. Vết thương đã bắt đầu khép miệng và lành lại, không còn những cơn sốt hay những cơn đau nhức về đêm. Buổi sáng nghĩa mẫu thường cùng tôi đi dạo quanh Nghi Dương trang, đi thăm một số gia đình được nghĩa mẫu cưu mang trong trang. Bọn họ ai nấy đều rất yêu quý bà, đi đến đâu cũng có người cho vài món quà nhỏ.

"Dạo này trời lạnh, người phải chú ý uống thuốc và giữ ấm, nếu không lại tái phát bệnh cũ."

Tôi nhớ đến khoảng thời gian nghĩa mẫu bệnh nặng trước đây, cảm thấy vô cùng áy náy khi để bà phải chăm sóc tôi cả tháng trời.

"Con yên tâm, thái y của quan gia cắt cử đến vương phủ chữa bệnh cho ta vô cùng tốt. Sức khỏe cải thiện lên rất nhiều. Đợi sau khi quan gia và vương gia thắng trận trở về nhất định ta sẽ đi tạ ơn người."

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ