Chương 31: Trong vạn phần niềm vui

180 6 2
                                    

Trong vạn phần niềm vui, đâu đó một hạt mầm lo âu, khổ đau. Chẳng ai biết lúc nào nó sẽ nảy mầm.

Trải qua đại nạn, cuối cùng thì Ngọc Sương và Tú Dĩnh cũng coi như có cái kết hạnh phúc. Khoảng một tháng sau đó, Tú Dĩnh và Ngọc Sương thành thân ở tư gia của Tú Dĩnh. Ngọc Sương được rước vào phủ trung tán đường hoàng, ngay cả mẹ của Ngọc Sương cũng được Tú Dĩnh đón vào trong phủ để tiện bề chăm sóc. Trong buổi tiệc rượu tân hôn Tú Dĩnh mang rượu đến tận nơi để cảm ơn tôi. Đương nhiên tôi đâu thể từ chối. Lúc hắn nâng ly tôi còn dặn:

"Tú Dĩnh tôi nói anh nghe, tôi giao Ngọc Sương lại cho anh, sau này anh phải đối xử với cô ấy thật tốt nghe chưa?"

Hắn gật gù.

"Còn nữa, một đời này anh có dám đảm bảo chỉ lấy mình Ngọc Sương làm vợ không?"

Tú Dĩnh hơi khựng lại một chút nhưng ngay sau đó nở nụ cười tươi rói:

"Dám! Có gì mà không dám!"

"Được, nếu sau này anh mà dám năm thê bảy thiếp tôi... tôi sẽ đến mang Ngọc Sương về. Anh ức hiếp cô ấy tôi sẽ đánh cho anh không còn cái quần nào luôn."

Mọi người xung quanh buổi tiệc rượu nghe tôi nói thì nổi trận cười. Lúc đó trong người đã có chút rượu nên tôi cái gì cũng nói ra được. Đến cuối buổi, ngấm men rượu tôi lảo đảo ra về. Cũng may có Tiểu Ninh đi cùng, hắn tốt bụng dắt tôi về tận cung Quan Triều nếu không tôi cũng không biết mình đi bao giờ mới về tới nơi.

Thời tiết mùa xuân cũng sắp đi qua, mặt trời mỗi ngày đều lên sớm hơn và lặn muộn hơn. Nhiều lúc tôi chỉ ước có một chiếc quạt điện để có thể xua tan nóng bức của mùa hè sắp tới. Cứ nghĩ đến thời tiết nóng nực nhưng đến một cây quạt, một ngụm nước đá cũng không có là tôi thấy sợ hãi.

Sau đám cưới của Ngọc Sương chưa đầy nửa tháng, một ngày nọ Trần Tử Thuyên bất ngờ đề nghị tôi xuất cung đi đến phủ trung tán thăm Ngọc Sương.

"Quan gia, anh... ổn đấy chứ? Cho tôi xuất cung đi chơi ư?"

"Đúng vậy. Chê à?"

"Không không, không chê. Tôi chỉ thấy lạ thôi."

"Hôm nay Đoàn trung tán sẽ xuất phát đi Chiêm Thành. Chuyến đi sứ này chưa biết thời gian nào trở lại. Hắn nhờ trẫm cho cô đến bầu bạn với Đoàn phu nhân."

"Hả? Đi sứ? Nhưng hai người họ vừa mới thành thân..."

Sau đó tôi được một mình xuất cung đi đến chỗ của Ngọc Sương. Trên đường đi tôi không thể không nghĩ đến mấy lời của Trần Tử Thuyên. Hắn nói rằng chuyện này là điều tất nhiên, là việc mà Tú Dĩnh phải làm. Từ trước đến nay Tú Dĩnh luôn là đề tài của nhiều đám buôn chuyện, đàm tiếu trong cung. Một thư sinh mặt non nớt lại ngồi vào chỗ mà bao người trầy trật lăn lộn nhiều năm cũng không với tới được. Công trạng của Tú Dĩnh cũng chưa có gì gọi là vẻ vang, ấy thế mà hết lần này đến lần khác được Trần Tử Thuyên nâng đỡ. Thế cho nên sự đố kỵ ghen ghét trong nội bộ quan lại triều đình là không thể tránh khỏi. Việc hắn bất ngờ đi sứ là cái giá mà hắn phải trả cho việc có được tình yêu mà mình mong muốn.

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now