Chương 14: Hoàng cung

227 14 0
                                    

Tôi không rõ mình đã ngủ trong bao lâu, khi tỉnh dậy thì thấy những vết thương từ trận đòn của dì Giao đã được bôi thuốc và băng lại cẩn thận. Tôi nghĩ chắc mình cũng phải giảm mất mười năm tuổi thọ sau khi nhận năm mươi roi như vậy. Chợt nghĩ đến Ngọc Sương tôi mới hốt hoảng.

"Có ai không? Vải? Châu Nương? Mọi người có đó không?"

Không ai đáp lại. Tôi dùng hết sức bò xuống giường, vết thương trên người vẫn vô cùng đau nhức. Đi được ra đến cửa thì Vải từ đâu chạy đến. Nó lo lắng bắt tôi quay lại giường. Tôi cũng mặc cho nó kéo ngược trở lại vì chẳng còn sức để phản kháng.

"Chị ngủ bao lâu rồi?"

"Từ đêm qua đến giờ là gần một ngày rồi đấy ạ. Bên ngoài đã vừa qua giờ Thân rồi ạ."

Đã muộn như vậy rồi, thời hạn ba ngày chỉ còn lại vài canh giờ. Tôi thực sự cảm thấy bất lực với thể trạng yếu ớt của mình. Tôi nhờ Vải đi tìm Châu Nương. Bây giờ chỉ còn có thể nhờ đến bà ấy mà thôi.

"Hai trăm lượng? Quận chúa, lão nương lấy đâu ra nhiều như vậy chứ? Không phải hôm trước cô đã mang đi mười lượng rồi sao?"

"Tôi dùng hết cho tang lễ của cha Ngọc Nương rồi. Bây giờ nếu không có hai trăm lượng thì cả tôi và Ngọc Sương đều phải đem bán mình cho người ta."

Nghe đến đây thì Châu Nương không khỏi kinh ngạc. Tôi biết bình thường bà ấy đối với mọi chuyện đều tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, chỉ chuyên tâm chăm sóc tửu lầu, nhưng Châu Nương thực ra cũng là người tốt, chưa từng bạc đãi tôi, thậm chí còn nhiều lần âm thầm giúp tôi tránh được dì Giao.

"Châu Nương, chỉ cần bà giúp tôi lần này thì cả đời này tôi sẽ ở tửu lầu làm công trả nợ cho bà. Cả Ngọc Sương nữa, cô ấy cũng chỉ là một cô nương yếu ớt, bà nỡ lòng nào thấy chết mà không cứu?"

Châu Nương thở dài.

"Quận chúa, mỗi người sống trên đời đều có một số mệnh riêng, Ngọc Sương đã định số khổ, phải trải qua trăm đắng ngàn cay. Cô giúp cô ấy một lần không thể giúp cô ấy cả đời."

"Sao bà có thể nói như vậy được? Số mệnh cái khỉ khô. Coi như tôi cầu xin bà đấy."

Châu Nương im lặng một chốc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Lão nương không hứa trước điều gì với quận chúa đâu. Có giúp được hay không còn tùy vào phúc phần của cô nữa đấy."

Tôi cảm kích còn không hết sao dám đòi hỏi nhiều. Chỉ cần đủ tiền thì chậm một chút chắc cũng không sao. Sau đó nghe Vải nói Châu Nương đích thân đi đến mấy phường phía Đông, gõ cửa nhà người quen để giúp tôi vay tiền. Lần này tôi coi như đã nợ Châu Nương một ân tình lớn.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Châu Nương vừa rời đi chưa lâu thì mấy kẻ chủ nợ đã tìm đến tận cửa của quán rượu. Gia nhân trong quán không ngăn nổi. Tôi vội vàng rời phòng ra nói chuyện với đám người đòi nợ.

Tên cầm đầu đem tờ giấy nợ ra giơ trước mặt tôi.

"Thanh An cô nương, thời hạn ba ngày đã hết. E là cô phải theo lão tử về rồi."

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora