Chương 12: Những cô gái

203 13 5
                                    

 Tôi đã nghĩ đến việc Ngọc trở thành một tiểu thư giàu có sau khi gặp ở chùa Diên Hựu nhưng không tưởng tượng nổi Ngọc lại chính là công chúa. Sao có thể xuyên không may mắn như vậy được, lẽ nào là do tôi ăn ở không đủ tốt hay sao? Mặc dù tủi cho số phận thảm thương của mình nhưng tôi cũng rất tỉnh táo để nhận ra là nếu Bảo Hinh thực sự là Ngọc thì chẳng phải tôi là bạn thân của công chúa hay sao? Như vậy cũng không tệ lắm.

Tôi cùng với Bảo Hinh đến thẳng ty Bình Bạc, chính là nơi mà người ta dùng để kiện cáo vào xét xử vào thời đại này. Vì Bảo Hinh là công chúa nên đi tới đâu là lính tráng gập người cúi lạy tới đó. Đến cả quan phủ xử án thấy Bảo Hinh cũng phải cúi lạy, nói chuyện còn không dám đứng thẳng mà nhìn. Rất nhanh sau đó tên vô lại ngoài chợ bị bắt nhốt vào ngục. Bảo Hinh còn yêu cầu quan phủ dán thông cáo để những người bị tên vô lại này hành hạ có thể đến dâng cáo trạng. Quả là quyền lực của một công chúa. Bảo Hinh làm cho tôi đi cạnh cũng thấy oai phong lây.

Giải quyết xong mọi việc tôi cùng Bảo Hinh đến một khách trọ ngồi nghỉ chân. Hỏi ra mới biết Bảo Hinh theo Hoàng thái phi là Huệ Túc phu nhân đến Thiên Trường để tham gia buổi giảng kinh của vua cha. Bảo Hinh tỏ ý có lỗi vì giấu giếm thân phận của mình với tôi.

"Cô nói gì vậy, sao tôi trách cô được. Công chúa đương nhiên là không thể để lộ thân phận dễ dàng rồi. Nhưng mà cô giỏi quá, khác hẳn hồi xưa nhé."

"Hồi xưa... là hồi nào?"

Tôi ngớ người, tôi quên mất là bây giờ Bảo Hinh không nhớ gì nữa, có nói thì cô ấy cũng không tin.

"À, ý tôi là, khác xa người bạn mà tôi quen biết ấy."

"Là người mà cô nói có tướng mạo giống tôi có phải không?"

"Đúng, đúng vậy... Nhưng mà Bảo Hinh, à không công chúa, tôi vẫn có thể làm bạn với cô như trước phải không?"

Biết tôi có chút ái ngại chuyện Bảo Hinh là công chúa nên cô ấy mỉm cười vô cùng dịu dàng:

"Đương nhiên, tôi kết bạn không nề hà thân phận cao thấp. Kết giao bằng hữu là phải nhìn vào cốt cách, công chúa cũng là người thôi mà. Cô đừng bận tâm nhé."

"Vậy tôi vẫn gọi cô là Bảo Hinh liệu có được không?"

"Được chứ. Có điều nếu gặp người trong cung hoặc trước mặt người lạ thì cô vẫn nên cẩn trọng một chút để tránh phiền phức. Còn bên ngoài cứ coi tôi là bằng hữu bình thường."

"Vậy thì tốt quá."

Chợt nghĩ đến Tử Thuyên và Tú Dĩnh, tôi bèn đem chuyện về Trần Tử Thuyên ra hỏi Bảo Hinh xem cô ấy có biết hắn là ai trong hoàng tộc không.

"Cô còn nhớ Tú Dĩnh chứ?"

"Đoàn thư sinh, tôi nhớ."

"Tôi đến Thiên Trường cùng hắn, và còn một người nữa, hắn tên Trần Tử Thuyên, cô có biết người này không?"

"Trần Tử Thuyên?"

Bảo Hinh bỗng khựng lại.

"À... à... đương nhiên." Bảo Hinh vừa cười vừa nói. "Đó là... là con trai của một vị vương gia. Cô biết đấy, trong hoàng tộc có rất nhiều các vị vương gia, kể cả những người được phong tước vị do lập được chiến công. Bình thường ta không hay giao lưu với các vị công tử, quận chúa của các vương gia nên cũng không quen thân. Chỉ là từng nghe qua, từng nghe qua tên người này."

Cổ tích một phần ba [full, xuyên không, cảm hứng lịch sử Việt Nam]Where stories live. Discover now