Đây là thế giới của mọi người ư?

Có một suy nghĩ nhảy ra trong đầu tôi.

Đây rõ ràng là thế giới của hắn.

Lúc suy nghĩ đến điểm này, tôi tự tát mình thật mạnh, dùng đau đớn cảnh cáo mình đừng có nghĩ như vậy nữa.

Không phải muốn nói đến Đặng Tề đâu, mà là, nếu sau này một khi gặp chuyện khó tin nào đó, tôi cứ nghĩ đến “thế giới này sẽ không phải giả chứ?” này hoài, vậy tôi chắc sẽ điên luôn mất.

Khi đó, tiếng bước chân vang lên trên tầng lầu trống trải, hành lang vang lên tiếng cười của trẻ con, cuộc điện thoại không người trả lời lúc nửa đêm, đều sẽ trở thành lý do để tôi nghi ngờ thế giới này. Một người cứ mãi nghi thần nghi quỷ là sẽ không có kết quả tốt, tôi chạy khỏi “Ký túc xá” đó, chẳng phải là vì trở về cuộc sống bình thường sao?

Đừng luôn mãi nghi ngờ thế giới mình đang sống, tôi không muốn mình trở thành một kẻ điên, cho dù kẻ điên này là người tỉnh táo duy nhất trên thế giới này, nhưng hắn lại cô đơn và phiền muộn.

Tôi gạt những nghi ngờ của mình về thế giới này sang một bên, lấy điện thoại ra, bắt đầu ghi lại những điểm đáng ngờ tôi cần chú ý vào bản ghi nhớ.

1. Cẩn thận Đặng Tề.

2. Tài nguyên trong nhà đầy đủ.

3. Chờ bổ sung.

Nghĩ nghĩ, tôi lại ẩn tệp này đi, chỉ khi nhập đúng mật khẩu mới có thể thấy.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lỡ như Đặng Tề nhìn lén điện thoại tôi thì làm sao.

Sau khi viết xong, tôi ngồi đơ một lúc, phát hiện vậy mà không có thứ gì bổ sung vào.

Nói đến cùng, là vì hiểu biết của tôi với thế giới này quá ít, tôi đến đây cũng chỉ có một ngày, một buổi tối thôi, tôi không thể chờ mong mình sẽ khám phá thêm được nữa.

Tôi thử lên mạng, phát hiện hoàn toàn không kết nối internet được, tạm thời không rõ lắm là căn nhà tôi đang ở này không có internet, hay là toàn bộ thế giới đều không có internet, đêm đã khuya, tôi cũng không tiện đi hỏi, chỉ đành đặt điện thoại ở bên gối đầu.

Ngủ thôi, ngủ thôi, nạp năng lượng đã, ngày mai lại thăm dò thế giới này —— hoặc là nói, căn nhà này.

*

Tôi chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là Đặng Tề.

Tôi chột dạ dời mắt.

Liếc tay mình, nhận ra đang truyền nước, chắc là tối hôm qua lúc nhặt tôi về, Đặng Tề truyền cho tôi ấy mà.

Tôi cử động cổ, may quá, độ nóng tối hôm qua cũng không làm tôi bị thương, cơ thể cũng không có cảm giác khác thường nào.

“Nước muối sinh lí,” Giọng Đặng Tề thình lình xuất hiện, “Bù nước cho em.”

“Ò.” Mắt tôi tan rã, miễn cưỡng đáp lại hắn.

Trải nghiệm tối hôm qua lật đổ mọi suy đoán của tôi, hắn không lừa tôi, thế giới này thật sự xảy ra vấn đề.

“Anh biết,” giọng hắn lại trở nên dịu dàng như trước, bàn tay khẽ vuốt ve trên người tôi, tựa như đang trấn an tôi, “Rất khó để em tin anh, dù sao em cũng vừa thoát khỏi cái thế giới quỷ dị đó mà.”

[NP][ĐM/Hoàn] Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải NgườiWhere stories live. Discover now