Chương 26: Dưới tán ngọc lan

2.2K 1 0
                                    

Chương 26
Dưới tán ngọc lan

"Không có thứ tình yêu nào dễ dàng, không có đắng cay và nước mắt."

----------------

Con đường dài thênh thang, mưa vẫn rơi rả rích như lời tự tình thầm kín nén đọng trong hình hài giọt nước, rơi rớt xuống mặt đường rồi vỡ òa, hòa tan vào nền đất ẩm ướt.

Có lẽ, mưa làm con người ta xích lại gần nhau hơn.

Tuệ Anh nhìn những ngón tay đan vào nhau, đến tận bây giờ cô mới biết bàn tay anh lại to lớn và ấm áp nhường nay, bao bọc gọn bàn tay nữ tính của cô. Từng mạch máu trong lòng bàn tay truyền tới trái tim một loại cảm xúc mãnh liệt khó tả. Lại thêm một ký ức nữa hằn sâu vào chuỗi kỷ niệm. Chẳng còn nghĩ đến những được và mất, những đau thương tủi hờn khi đoạn đường này kết thúc, cô chỉ muốn đắm mình trong hạnh phúc lần sau cuối.

Một hạnh phúc trọn vẹn nhất từ trước tới nay, dù nó ngắn ngủi. Tình cảm cứ thế giăng mắc, đan cài vào nhau thành sợi tơ vấn vương quẩn quanh cõi lòng. Cô vừa đi vừa thơ thẩn nhìn khuôn mặt nghiêng anh tuấn vương vài sợi ưu tư của anh đã một lúc rồi, anh đang nghĩ điều gì?

Chợt anh quay sang nhìn cô, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, khóe môi anh giãn nở thành nụ cười đầy dịu ngọt. Trái tim gần như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cô vụng về dịch chuyển tầm nhìn về hướng khác nhằm che giấu gương mặt đang dần ửng hồng của mình. Người đàn ông này khi đối xử tốt với ai đều khiến thần trí người ta quay cuồng đến vậy ư? Quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ngọt ngào.

Đang lúng túng không biết làm sao thoát khỏi tâm trạng ngượng ngập này, bỗng từ đằng xa, lọt vào mắt cô là hình ảnh một cậu bé đang ôm xấp giấy báo đứng trú mưa dưới gốc cây ven đường. Bộ dáng của cậu rất khổ sở và khó khăn để che đậy tập báo trong khi quần áo gần như đã ướt mèm, trên gương mặt lấm lem mếu máo, hình như là sắp khóc đến nơi.

Con đường này vốn trải dài từ công ty Tuệ Anh đến gần khu nhà cô ở. Một bên là tuyến xe cộ lưu thông, một bên là hàng rào lồng họa tiết hoa văn bằng sắt ngăn cách công viên phía trong. Thế nên trên lề chỉ trồng hàng cây ngọc lan tán lá sum suê. Có điều những giọt mưa vẫn có thể xuyên kẽ lá rớt xuống thân hình gầy gò, co rúm lại như con mèo nhỏ của cậu bé kia.

Cô bất giác nhìn thấy hình ảnh của mình thuở hàn vi, cũng phải vật lộn bươn trải với cuộc sống bằng việc bán báo rong - việc của những đứa trẻ lang thang. Những ngày trời đổ mưa tầm tã, không kịp tìm chỗ trú, chồng báo của cô bị ướt hết. Kết quả, chúng trở thành mớ giấy lộn, nhẹ thì bị mắng mỏ thậm tệ, nặng thì bị phạt nhịn đói.

Giờ đây, nhìn thấy cậu bé này, cô lại chạnh lòng. Thấy việc thương cảm đi ngang qua sao cho đành. Cô ngập ngừng nhìn Vũ Uy, bước chân chậm lại. Đang loay hoay không biết nên giải quyết thế nào với những vướng mắc trong lòng, bỗng nhiên anh đột ngột dừng lại, đặt chiếc ô vào tay cô rồi nói.

- Cái này cho em, từ giờ tùy ý em sử dụng.

Tuệ Anh còn chần chừ, lại thấy anh ngoắc ngoắc đầu về phía cậu bé đó, cô lập tức hiểu ra, đột nhiên trong lòng xúc động vô cùng.

- Đi đi!

Không chờ anh giục đến câu thứ hai, cô liền chạy tới đưa cho cậu bé chiếc ô của mình. Sau đó, cô vuốt mái tóc ươn ướt của cậu, lau đi vệt nước mắt trên gò má ran rát, bất giác buông một câu nói vẫn luôn tồn đọng trong tâm trí.

- Cậu bé, em đừng quên nhé! Cảnh khổ là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối. Trong cuộc sống, không sự trở ngại nào lớn bằng việc cho bản thân cái quyền được vấp ngã.

Lúc đầu cậu nhóc hơi rụt rè, nhưng nụ cười thân thiện của Tuệ Anh dường như khiến cậu an tâm nhận lấy chiếc ô, lí nhí cảm ơn rồi chạy biến mất. Tuệ Anh nhìn theo vóc dáng bé nhỏ vừa đi vừa vất vả xoay sở với chiếc ô to gấp đôi mình, không kìm được mà bật cười. Cho đến khi quay người lại, bắt gặp anh đang nhìn cô trân trối, nụ cười vương trên môi cô đông cứng.

Anh sải bước tới bên cô, nét mặt vẫn còn đó sự ngỡ ngàng.

- Câu nói kia... làm sao mà em biết?

- Thực ra... – Tuệ Anh thật thà trả lời – ...là anh từng nói với em, khi chúng ta còn nhỏ.

- Em chính là cô bé ở tiệm mì năm đó?

- Anh... vẫn còn nhớ em ư?

Anh lặng lẽ vuốt nhẹ hạt mưa nhỏ bé rơi lất phất trên mái tóc đen tuyền óng ả, mỉm cười khẳng định.

- Chưa bao giờ anh quên.

Phải, Vũ Uy chưa bao giờ quên cô bé nghèo khổ và lem luốc trong tiệm mỳ ngày nào. Và cô ấy đang đứng trước mặt anh, tựa “bông hoa sen lẫn trong bùn đất”. Dù có bị cuộc đời vùi dập nhưng vẫn giữ được bản chất trong sạch, đẹp đẽ và thanh khiết. Giờ đây bông hoa kia đã tỏa hương thơm ngát và theo một cách nào đó, anh như con ong lạc đường, hoàn toàn bị say đắm.

Cuộc sống đôi khi có nhiều điều cứ như là sự sắp đặt của định mệnh.

Trước ánh mắt da diết của người con gái, Vũ Uy không nghĩ ngợi mà vòng tay ôm cô vào lòng, cảm nhận cơ thể nữ tính mềm mại và hơi thở nhè nhẹ phả vào lồng ngực mình khiến con tim rung động. Ôm Tuệ Anh trong lòng, anh mới phát hiện bản thân đã nhung nhớ cô nhiều biết chừng nào. Cứ ngỡ chỉ cần nhìn thấy cô thôi sẽ lấp đầy cơn khát trong anh, chẳng ngờ càng ở gần cô, anh lại càng muốn tham lam hơn nữa.

Từ không gian lao xao tiếng mưa, giọng nói của cô nhỏ nhẹ cất lên, trong lành như cơn gió thu khiến lòng anh khắc khoải bồi hồi.

- Cảm ơn anh!

***

Dưới tán cây ngọc lan, Vũ Uy choàng tay ôm gọn thân hình mảnh mai của cô gái, ngăn những hạt mưa rơi trúng cô. Chiếc áo sơ mi đắt tiền đã bắt đầu thầm nước, mái tóc thường ngày được vuốt keo gọn gàng nay bị hạt mưa xô đẩy làm rủ xuống, che khuất vầng trán cao rộng, tạo nên một vẻ đẹp khác biệt so với thường ngày, phong trần cuốn hút.

Tuệ Anh nép sát vào anh, cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào mái đầu, cả hương thơm nam tính lẫn khuất trong mùi hương ngọc lan dịu nhẹ, thêm một chút vị tinh khiết của mưa. Cô khẽ nhắm mắt, nhè nhẹ hít một hơi mùi hương ấy, để mặc nó lan tràn tới từng ngõ ngách tâm hồn, ngấm sâu vào tận cõi lòng. Trái tim lại bắt đầu thổn thức, có một sự thật phũ phàng, nhưng vô cùng rõ ràng: Trải nghiệm hạnh phúc lớn bao nhiêu, khi mất đi sẽ đau đớn gấp trăm lần. Bất giác cô siết nhẹ những ngón tay trên vạt áo anh, nước mắt vô thức lăn dài trên gò má.

Vũ Uy nhận ra biểu hiện nhỏ đó nơi cô, anh khẽ cúi đầu, chầm chậm nâng gương mặt cô lên.

- Em khóc đấy ư?

- Không phải, là nước mưa. – Cô lắc đầu chối cãi.

Anh lấy ngón tay quệt nhẹ trên gò má cô rồi đưa lên môi, ánh mắt thoảng chút buồn.

- Nước mưa không mặn như thế này đâu.

Cô bối rối cúi gằm mặt tránh né, lại bị tay anh nâng lên đối diện với mình. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần đến nỗi hơi thở của anh tràn cả vào khí quản của cô, khiến tâm trí mông lung khó tả, tim đập liên hồi. Đôi mắt anh sâu hút như đại dương không đáy, bao bọc cô trong dòng cảm xúc vô vàn êm ái và dịu ngọt.

- Ở bên tôi làm em không vui sao?

Vui ư? Không phải, không chỉ đơn thuần là vui, là rất hạnh phúc.

Không vui ư? Không phải, không chỉ đơn giản là không vui, là vô cùng khổ sở.

Ở bên anh, cô biết đến mặt trái của tình yêu. Nó cứ giằng níu, giày vò cô không thương tiếc. Đến mức cô đã muốn bứt ra khỏi sợi dây mà số mệnh trói buộc với anh. Vậy mà khoảnh khắc này, cô lại quyến luyến những giây phút ngắn ngủi bên anh đến thế.

Không có thứ tình yêu nào dễ dàng, không có đắng cay và nước mắt. Đây là cơ hội để cô nói rõ lòng mình, nhưng đã quá muộn màng rồi.

- Có thể tha thứ cho tôi vì đã từng làm tổn thương em, được không?

Cô chậm rãi gật đầu. Anh như trút bỏ được hòn đá tảng nặng nề bấy lâu nay, khẽ tựa trán mình lên trán cô.

- Cảm ơn em.

Hành động thân mật này khiến hơi thở của cô rối loạn, những cảm xúc đang dâng lên bóp nghẹt lấy trái tim. Từng đường nét quyến rũ trên gương mặt ưu tú của anh hiện lên rõ mồn một trước mắt cô, sống mũi thanh cao, hàng mi dài và rậm che khuất đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp. Hơi thở anh phảng phất xung quanh khiến thần trí cô tê dại, chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm nhìn anh gần gũi như thế.

Bất chợt, cảm giác âm ấm nơi đầu môi truyền đi khắp cơ thể, cô mở tròn mắt ngạc nhiên. Đôi môi anh kề lên môi cô. Chậm rãi, từ từ và chìm đắm. Nhưng ý thức quay trở về kịp lúc, cô tránh né nụ hôn ướt át tựa cơn mưa dịu ngọt từ anh.

- Chúng ta không nên như thế này!

Tuệ Anh lúng túng đẩy anh ra rồi xoay người bước vội, dường như chỉ chậm trễ một chút nữa thôi, cô sẽ bị mê hoặc mất. Tất cả những chuyện này, những cảm xúc này là sai trái, là không nên có. Cô phải dừng lại ngay trước khi không còn có thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Vậy mà, Vũ Uy vẫn không chịu buông tha cho cô. Anh kéo ngược cô trở lại vị trí trong vòng tay mình, giọng trầm đặc.

- Tôi biết là tôi ích kỷ, nhưng chỉ cần hết đêm nay thôi... Hãy ở bên tôi!

- Ý anh là sao? – Lời nói của anh làm cho cô chao đảo. ‘Hãy ở bên tôi’ - ẩn sau câu nói ấy là điều gì đây?

- Em trở nên ngốc nghếch từ bao giờ thế? Chẳng lẽ tôi nói vậy chưa đủ rõ ràng hay sao?

Anh dừng lại một lát, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng quá đỗi ấm áp chân tình nhìn sâu vào mắt cô, rành rọt nói từng chữ.

- Tôi yêu em!

Khoảnh khắc này, Tuệ Anh cảm giác dòng thời gian như ngừng lưu chuyển.

Cơn mưa hiu hắt cùng lời yêu anh nói từ từ thấm vào cõi lòng cô, lắng sâu tại nơi con tim ngự trị. Đã bao đêm thao thức ôm một mối tương tư mà tự dằn vặt, gặm nhấm vết thương, có nằm mơ cô cũng chưa từng dám mơ đến điều này. Nó đến quá đột ngột, cô không kịp chuẩn bị tinh thần đối diện, cơ hồ tất cả dây thần kinh trong đầu căng như dây đàn. Cảm giác chếnh vếnh mất phương hướng dần xâm chiếm, đầu gối cô vô lực khuỵu xuống, nhưng anh đã nhanh chóng đỡ lấy cô.

- Em không sao chứ?

Có thể không sao ư? Anh làm tim cô như muốn vỡ tung ra rồi đây. Anh không biết ba từ vừa rồi có sức ảnh hưởng tới cô khủng khiếp như thế nào sao? Cô vẫn nhìn anh với vẻ mặt khó tin đến cực hạn, khó nhọc nói.

- Chuyện này không thể đùa được đâu!

- Từ trước tới nay tôi không hề biết nói đùa!

Anh nắm lấy bờ vai cô, ánh mắt chất đầy nỗi ưu tư, tiếp tục cất lời, ngữ điệu trong giọng nói có phần xúc động.

- Tôi đã rất khó khăn để nhận ra và đối mặt với tình cảm của mình. Dù biết rằng làm thế này sẽ khiến em khó xử, nhưng tôi...

Tuệ Anh có thể nhìn ra nỗi khổ tâm từ đôi mắt anh, tâm trí cô giờ đây cũng rối như tơ vò. Thế nhưng...

- Nhưng còn Quyên?

- Tôi đành có lỗi với cô ấy. – Anh trầm mặc trả lời.

- Anh có thể vô tình vậy sao? – Giọng cô run lên nhè nhẹ.

- Biết sao được khi người tôi yêu là em!

Tuệ Anh không dám tưởng tượng. Người cô yêu thầm bao năm qua đang đứng trước mặt cô, chủ động thổ lộ tấm lòng với cô. Chỉ có điều, thời điểm này, cô không cách nào vui sướng trọn vẹn, ngược lại, sự thống khổ nhân lên hàng trăm lần.

Phải, đã quá muộn màng rồi!

- Anh sắp kết hôn rồi, còn nói những điều đó để làm gì?

Cô đẩy anh ra, thốt lên trong đau khổ, đôi mắt đã ngập ngụa nước. Là nước mưa hay là nước mắt, chẳng rõ nữa. Cô từng khổ sở biết bao nhiêu bởi yêu trong câm lặng suốt một thời gian dài đằng đẵng, nhưng cô vẫn chịu đựng được vì bản thân đã chấp nhận rằng vốn dĩ anh không thuộc về mình. Thế những, sau ngày hôm nay, cô sẽ phải đối diện với anh và với chính bản thân thế nào khi yêu thương hiện hữu trong tầm tay mà không có cách nào chạm tới? Nỗi đau thương lớn nhất trong tình yêu chính là hai người yêu nhau mà không đến được với nhau. Nó mang theo cả sự ngậm ngùi nuối tiếc dai dẳng đến tận lúc lìa đời. Hơn nữa, thế này là có tội với Quyên, là phản bội, là lừa dối. Không thể được! Cô và anh không thể làm ra những chuyện bại hoại đạo đức như vậy.

Cô không muốn bản thân mắc phải sai lầm rồi tạo nên nghiệp chướng nữa.

Tuệ Anh bước lùi dần về phía sau, những hạt mưa ướt lạnh rơi rớt trên cơ thể như những mũi kim chích vào da thịt, nhức buốt. Cô liên tục lắc đầu, cánh môi mấp máy không ngừng.

- Chúng ta không thể... Quá muộn rồi...

Có điều, ánh mắt buồn thương từ anh khiến tim cô vỡ vụn. Anh đau lòng bao nhiêu thì cô cũng khổ tâm bấy nhiêu mà thôi.

Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.

Tình yêu đến vào những lúc bất ngờ nhất, nó thử thách và nhấn chìm ta trong dằn vặt, khổ đau lẫn nước mắt. Tim quặn lại khi chứng kiến dáng vẻ buồn bã của anh đứng trong làn mưa bay, cô không dám nhìn tiếp, vội vàng quay lưng. Con tim này luôn yếu mềm trước anh, cô không thể chịu đựng thêm nữa. Có lẽ, lời yêu muộn màng dưới tán ngọc lan cũng như cơn mưa cuối thu buồn và nỗi đau tâm hồn ngày hôm nay sẽ theo cô đến cuối cuộc đời.

- Em đừng đi...

Tiếng nói gần như khản đặc phát ra từ phía sau khiến con tim cô ngừng đập, đôi chân đông cứng. Lồng ngực phập phồng, Tuệ Anh phải đưa tay che kín miệng để trấn áp nhịp thở rối loạn, nhưng rồi cô vẫn quyết định bước đi.

- Tôi không muốn bản thân sau này phải hối tiếc...

Anh vẫn cố gắng níu giữ bước chân cô. Âm thanh bất lực nơi anh nhỏ dần theo từng giọt buồn rơi rớt, nhưng đủ để Tuệ Anh nghe thấy không sót một câu. Từng từ từng chữ cứa vào tim cô, người đàn ông cô yêu tưởng chừng đến chết đang níu kéo và cầu xin tình yêu từ cô. Phải làm sao đây?

Có ai nói cho cô biết, phải làm sao đây?

You are my Soulmate [Full]Where stories live. Discover now