Chương 21 : Đau thương nối tiếp đau thương

2.1K 3 0
                                    

Chương 21

Đau thương nối tiếp đau thương

"Quả thật, khi đã rơi vào lưới tình thì phải chấp nhận đối mặt với khổ đau. Dù cố tránh né, nhưng duyên đến phận chẳng đi."

--------------

Tuệ Anh lững thững bước đi với chút sức lực cuối cùng. Rồi khi mệt lả, cô thả người ngồi trước bệ đá rào gốc cây ven đường.

Một chiếc khăn mù soa trắng tinh mang mùi hương thoang thoảng xuất hiện, Hải Đăng cẩn thận lau từng vệt nước mắt đọng trên gương mặt cô một cách cẩn thận. Măi tận lúc này, cô mới biết là ḿình đang khóc. Những giọt nước mắt vô thức đua nhau rơi lã chã, cứ ngỡ rằng nước mắt đã khô cạn, vậy mà rồi nó cũng trào ra như nước vỡ bờ.

Chỉ là, vị nước mắt cũng trở nên nhạt nhẽo đến thế.

Hải Đăng đau lòng nhìn gương mặt tiều tụy thấm đẫm nước mắt của Tuệ Anh, ánh mắt chất chứa ưu tư. Một lần nữa, anh lại đến sau người đàn ông đó, để rồi chứng kiến tất cả. Giờ thì anh đã hiểu, tình cảm là thứ khó nắm bắt, mọi sầu đau đều bắt nguồn từ lòng người mà ra. Sau khi nhìn cô bỏ đi, để lại Vũ Uy với bộ dạng tan nát, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là cách tốt nhất cho cả ba người bọn họ.

- Tuệ, hãy quên hết đi. Hãy coi tất cả như một cơn ác mộng. Từ đây, mình sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cậu chịu tổn thương nữa.

- Đăng, mình không xứng với cậu đâu. – Cô cụp hàng mi ướt nhèm xuống, nói trong buồn rầu.

- Mình không quan tâm! – Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, giọng nói chắc nịch khẳng định – Chỉ cần cậu ở bên mình và sống vui vẻ, những thứ còn lại đều không quan trọng.

Tuệ Anh im lặng. Lòng bao dung của anh khiến cô chạnh lòng, cô không muốn nợ ân tình của anh, nhưng cũng chẳng còn đủ sức để từ chối. Giờ đây, cô chỉ muốn im lặng, muốn bình yên dù chỉ trong thoáng chốc.

- Mình muốn về nhà.

- Được, đợi cậu khỏe hẳn mình sẽ đưa cậu về. Giờ về bệnh viện nhé, mọi người rất lo cho cậu đấy. – Hải Đăng ôn tồn khuyên nhủ.

Nghĩ đến gương mặt mệt mỏi và buồn rầu của ba, mái tóc trên đầu ông đã bạc đi không ít, Tuệ Anh ngậm ngùi gật đầu và theo Hải Đăng về bệnh viện.

Vừa bước chân vào cửa phòng, Thục Quyên đã nhào tới ôm chầm lấy Tuệ Anh.

- Tuệ, cậu thật hư quá! Có biết mình lo cho cậu thế nào không?

- Xin lỗi, Quyên…

Tuệ Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng Thục Quyên, đồng thời cô cố gắng né tránh ánh mắt của Vũ Uy. Tại sao anh lại nhìn cô đầy buồn thương như thế?

- Được rồi! Quyên à, con mau để cho nó nghỉ ngơi đi! – Phạm Tùng lên tiếng. Sự lo âu vẫn còn vương lại trên gương mặt nhuốm mỏi mệt của ông. Tuệ Anh nhìn ba mình mà cảm thấy thật có lỗi, ông đã vất vả chuyện công việc, còn tốn công sức lo lắng cho cô nữa.

You are my Soulmate [Full]Where stories live. Discover now