Chương 17: Giải cứu

2.2K 4 0
                                    

Chương 17

Giải cứu

"Có đôi khi, những dấu hiệu giúp ta thoát khỏi hoàn cảnh bi thương hết sức nhỏ bé."

-------------

Sau ba mươi phút, Xích Long đã dẫn Vũ Uy và Hải Đăng tới nơi. Cảnh tượng đập vào mắt họ đầu tiên là một nhóm những kẻ mang vết xăm lớn hình con cóc sần sùi và quái dị trên cánh tay trái. Chúng đang khệ nệ vận chuyển từng thùng hàng từ một căn nhà kho khá lớn lên ba chiếc xe tải đậu sát đó.

- Đến nơi rồi! – Xích Long lên tiếng, ra hiệu cho những người đằng sau tìm chỗ ẩn nấp.

- Tổ chức Trụ Thiên? Bọn cóc chết này vẫn còn tồn tại sao? – Vũ Uy nhíu mày. Đôi con ngươi linh họat đảo qua lại quan sát tình hình trước mắt.

Trụ Thiên là một tổ chức xã hội đen có tiếng tăm ngày trước nhưng đã bị tổ chức Xích Huyết tàn sát trong một cuộc huyết tử. Bọn chúng khi xưa đã đuổi cùng giết tận Vũ Uy, khiến anh suýt chút nữa thì thiệt mạng.

- Không biết là kẻ nào đã đứng sau tàn dư của chúng. Thật sự là rất bí ẩn! – Xích Long đưa tay lên cằm xoa xoa, mắt nheo nheo lại ra vẻ suy đoán, điệu bộ vẫn không có chút nào nghiêm túc.

Vũ Uy tiếp tục quan sát, trong đầu hình thành một vài suy đoán. Có khi nào kẻ đứng đằng sau bọn này chính là Trần Thái Sơn? Còn nữa, đây rõ ràng là một vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, chỉ không biết trong những chiếc thùng kia chứa thứ gì. Có lẽ đây mới là phi vụ chính, còn Tuệ Anh chỉ là một vụ nhỏ nên chúng gộp lại hành động. Chợt Vũ Uy quay ngoắt ra nhìn bản mặt thản nhiên không có một chút bất ngờ của Xích Long, ánh mắt sắc như dao lam.

- Cậu đã biết trước chuyện này?

- Ây dà, chứ không tôi lặn lội đến tận đây làm cái cóc khô gì. Đây là một vụ lớn, trong những chiếc thùng kia toàn vũ khí hạng nặng không đó. Nếu đoạt được lô hàng này thì thu về được cả bạc tỉ chứ chả chơi. – Xích Long hào hứng nói, bơ đẹp ánh mắt hình viên đạn của ai kia.

Vũ Uy mắt long lên sòng sọc. Tên trời đánh thánh vật này, bản tính vẫn chẳng hề thay đổi, phàm việc gì cũng luôn đặt lợi ích của bản thân lên trước, còn kéo cả anh vào vụ này. Thảo nào hắn lại tốt thế, đích thân đưa anh đến tận đây, lại còn cho mượn người.

- Tuệ Anh bị giữ ở đâu? – Hải Đăng có vẻ đã mất kiên nhẫn.

- Tôi không biết.

Xích Long vô tư buông một câu cụt lủn. Thế nhưng khi thấy ánh mắt long lên giận dữ cùng luồng sát khí đậm đặc phát ra từ hai người đàn ông như thể muốn lao vào xé xác anh ra thành trăm mảnh thì nuốt nước bọt đánh ực, cười xuề xòa.

- Ấy, hãy hết sức bình tĩnh!

Xích Long vừa nói dứt câu, tiếng la thất thanh vang lên trong không trung khiến tim Vũ Uy và Hải Đăng nảy lên một nhịp bàng hoàng. Tiếng hét hãi hùng của cô gái phát ra từ một căn nhà nhỏ phía đằng xa rồi bỗng dưng im bặt một cách đáng ngờ, nếu không để ý kỹ thì khó lòng phát hiện vì nó lọt thỏm giữa rừng cây và núi đá. Vũ Uy và Hải Đăng định lao ra nhưng Xích Long đã ngăn lại.

You are my Soulmate [Full]Where stories live. Discover now