Chương 2 : Câu chuyện quá khứ

2.6K 9 0
                                    

Chuyện bắt đầu từ Hoàn Vũ – một tập đoàn có truyền thống cha truyền con nối kinh doanh bất động sản lâu đời, đứng đầu cả nước và có tiếng tăm ở trường quốc tế. Nơi này nổi tiếng tuyển dụng rất khắt khe. Tuệ Anh khi đó là sinh viên năm thứ ba và đến kỳ thực tập. Cô mạnh dạn xin vào thực tập tại bộ phận thiết kế của Hoàn Vũ. Sau hơn một tuần mong ngóng, cô nhận được lời mời phỏng vấn.

Tuệ Anh mang theo tâm trạng hồi hộp đến trụ sở của tập đoàn Hoàn Vũ. Đứng trước tòa nhà bọc kính sừng sững kiên cố, cao chọc trời, cô xốc lại tinh thần lẫn nữa rồi tiến vào bên trong. Sau khi được hướng dẫn, Tuệ Anh tìm đến thang máy, bước vào bấm số bốn mươi. Đến nơi, thang máy dừng lại, cô bước ra, thấy một người thanh niên đang đứng chờ sẵn ở đó, tự giới thiệu mình là trợ lý của tổng giám đốc, tên Đình Trung. Tuệ Anh hơi bất ngờ, việc phỏng vấn không phải do bên quản lý nhân sự phụ trách sao?

Đình Trung dẫn cô đến trước một căn phòng, gõ vài tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Nội thất bên trong hiện ra với không gian rộng lớn, tông màu nâu trầm chủ đạo bởi các vật liệu bằng gỗ trầm hương mang mùi thơm đặc trưng thoang thoảng. Một người đàn ông thân hình cao lớn đang đứng trước bức tường kính cường lực sát đất, hai tay đút túi quần trầm ngâm nhìn ra không gian bên ngoài. Tấm lưng và bờ vai rộng toát lên vị thế cao quý, nhưng chiếc bóng đổ dài in dưới nền gạch lại gợi cảm giác cô quạnh, ưu sầu. Tự nhiên, nhịp tim trũng xuống, hình ảnh ấy ghim vào ấn tượng của cô một cách sâu sắc.

Nghe thấy tiếng động, người đó quay lại, từng đường nét thu hút dần hiện rõ, đặc biệt là cặp mắt ẩn dưới đôi mày ngọa tằm. Con ngươi màu hổ phách dường như ngưng tụ ánh sáng, thấp thoáng vệt sóng dài trên mí mắt, thần thái thanh thoát nhưng uy nghiêm. Cô nhận ra ngay người con trai trong công viên một năm trước. Chỉ có điều gương mặt khẩn trương và bất an ngày nào giờ đây vô cùng bình thản, trên người anh khoác bộ vest phẳng phiu và hào nhoáng. Sau màn giới thiệu, cô biết tên anh là Vũ Uy, một cái tên khá lạ, nhưng toát lên phần nào khí khái con người.

– Cô có ngạc nhiên vì hôm nay đích thân tôi phỏng vấn cô không? – Khi đã yên vị, anh bắt đầu bàn vào công việc.

– Vâng, đúng vậy! – Cô thành thật trả lời.

– Thật ra, tôi vô tình xem qua CV của cô và khá ấn tượng. Phong cách và ý tưởng mới lạ, độc đáo, có tiềm năng. Nếu sửa lại một chút thì có thể sử dụng, ví dụ như bản thiết kế này...

Vũ Uy lấy tập hồ sơ và bản thiết kế của cô ra, phân tích tỉ mỉ về ý tưởng của mỗi bản thiết kế và chỉ ra từng điểm thiếu sót. Cô chăm chú lắng nghe, cảm giác được mở mang cả đầu óc lẫn kiến thức. Một lời của người này tưởng như bằng mười kiến thức trên giảng đường. Sau khi trao đổi xong, anh kết luận.

– Công việc này đòi hỏi đầu óc và kinh nghiệm thực tiễn hơn là lý thuyết suông. Hơn nữa phải đi khảo sát hiện trạng công trình nhiều, sẽ rất vất vả đối với nữ giới. Điều quan trọng nhất là cần có đam mê với nghề, nếu không khó mà bám trụ lâu được. Cô có yêu thích công việc này không?

– Tôi khẳng định điều đó! – Cô quả quyết.

Nét mặt hài lòng, anh lấy ra một tập tài liệu đã soạn sẵn đưa cho cô, tiếp tục nói.

You are my Soulmate [Full]Where stories live. Discover now