Chương 15 : Hồi ức

2.2K 5 0
                                    

Chương 15

Hồi ức

"Có những khoảng khắc ngắn ngủi nhưng in trong tiềm thức là vô tận. Có những mảnh tình thoáng qua mà như khắc cốt ghi tâm."

-------------

Ngoài trời mưa to gió giật báo hiệu cơn bão ập đến thành phố thanh bình. Thi thoảng, một vài tia chớp lóe lên sáng rực một góc không gian, rạch trên nền tối tăm những đường zích zắc đuổi nhau dài bất tận.

Tại hành lang phòng bệnh, không khí ảo não bao trùm lên từng người có mặt ở đó. Lila đã được cấp cứu, cô bé bị viêm phổi và vẫn đang hôn mê. Thế nhưng Tuệ Anh thì hoàn toàn biến mất. Mưa đã xóa đi hết tất cả các dấu vết, không hề để lại một manh mối.

Bà Tịnh Yên đã nhờ một người hàng xóm sang chăm sóc cho những đứa trẻ còn lại để tiện việc trông coi Lila ở phòng bệnh. Gương mặt hiền hậu của bà bây giờ xuống sắc thấy rõ, những người bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Tất cả đều im lặng, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Có điều, họ đều lo lắng cho sự an nguy của Tuệ Anh. Ở nơi rừng núi hiu quạnh, việc biến mất gần như bốc hơi của một cô gái thật sự rất đáng lo ngại.

- Tất cả là lỗi của anh ta! Là do anh ta nhẫn tâm để cô ấy lại một mình trong tình trạng như vậy!

Ánh mắt Hải Đăng không giấu nổi sự căm phẫn hướng về phía người đàn ông đang đứng trầm mặc bên cửa phòng bệnh.

Vũ Uy đang mải suy nghĩ mông lung về những cảm xúc khác lạ của mình nên hoàn toàn không nghe thấy lời buộc tội của Hải Đăng. Thấy vậy, Hải Đăng càng không nén được cơn giận, xông tới nắm lấy cổ áo của Vũ Uy, hét vào mặt anh.

- Tại sao anh không nói gì? Tại sao lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ anh không có lời giải thích nào cho việc này hay sao?

Vũ Uy không nói gì, cũng không giằng ra. Cậu ta nói phải, trong truyện này một phần trách nhiệm thuộc về anh.

Bà Tịnh Yên và Thục Quyên đứng bên lề quan sát, thấy tình hình căng thẳng liền đứng dậy can ngăn.

- Đăng à, con đừng như vậy. Đây là bệnh viện, không nên gây gổ. – Bà Tịnh Yên nhỏ nhẹ khuyên giải.

Cuối cùng, Hải Đăng cũng bỏ Vũ Uy ra. Anh bất lực đấm mạnh vào tường, ánh mắt chua xót nhìn bóng mình in trên nền gạch lạnh lẽo, quẫn trí thốt lên.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?

Ngay tức thì, một giọng nói già dặn và dứt khoát vang lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

- Con bé bị bắt cóc!

Câu nói này làm tất cả mọi người chấn động, thế nhưng họ càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy người đàn ông đang từng bước tiến về phía mình. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ đường bệ, khí chất hiên ngang. Ông mặc một bộ vest màu lông chuột nền nã, khoác một chiếc áo măng tô đen bên ngoài càng làm nổi bật vẻ đạo mạo. Gương mặt ôn hòa nhã nhặn, có điều hé lộ sự bất an.

- Tùng, có phải anh không? – Bà Tịnh Yên bất ngờ lên tiếng, giọng nói thêm phần xúc động như thể gặp lại người quen cũ.

You are my Soulmate [Full]Där berättelser lever. Upptäck nu