Chương 20: Đối diện

2.1K 4 0
                                    

Chương 20

Đối diện

"Khoảnh khắc này, anh đã có quyết định của riêng mình."

-----------

Một buổi sáng đầy nắng và gió, những dải nắng vàng trải dài trên thảm cỏ xanh mướt, xuyên qua từng khóm cây kẽ lá trong khuôn viên khá lớn của bệnh viện. Một vài làn gió ghé qua mang hơi nóng miền nhiệt đới trộn lẫn với hương biển the đậm nồng. Bệnh viện nơi Tuệ Anh tịnh dưỡng nằm ở trung tâm thị trấn sầm uất gần bờ biển phía Nam. Tòa nhà đồ sộ nằm lọt thỏm giữa muôn vàn màu xanh ngút ngàn của cây cối cùng tiếng chim kêu râm ran, khung cảnh vô cùng yên bình. Thiên nhiên nơi đây tạo nên cảm giác tin yêu vào cuộc sống cho những con người đang phải đấu tranh với bệnh tật từng giây phút, mang tia hy vọng như tia nắng mảnh khảnh chiếu rọi tâm hồn. Màu trắng tang tóc và chiếc áo đen tối của tử thần cũng bị đẩy lùi trước màu xanh hiền hòa của niềm tin và hy vọng.

Sau chuyến đi dài, Vũ Uy và Thục Quyên đã đến nơi. Vào tới bệnh viện, Vũ Uy tưởng chừng có tảng đá ngàn cân đè nặng nơi lồng ngực, từng bước chân mỗi lúc một nặng nề. Lúc này, anh cảm thấy bản thân đang rơi vào một dòng xoáy bất định của hố sâu cảm xúc: đau đớn, day dứt, chua xót, hoang mang, hỗn loạn...

Trên suốt đoạn đường dài, anh không ngừng suy nghĩ.

Khi đối diện với Tuệ Anh, dù đã cố tự ngăn trở bản thân, nhưng thực tế là, do cố chấp mà anh phủ nhận và đè nén nó rất nhiều lần, những tưởng đã thành công, vậy mà chỉ một phút lơ là, tình cảm lại phát sinh như dòng nước tràn khe, nhỏ giọt từng chút một rồi chớp mắt trở thành cả một dòng sông nuôi dưỡng thứ tình cảm không tên. Nó luồn lách tới từng ngõ ngách tâm can, tưới ướt hồn anh đến si mê, hòa thành một phần không thể thiếu. Đến khi biết được tên gọi của những cảm xúc phức tạp đó thì đã hoàn toàn không thể cưỡng lại.

Đây mới chính là cảm giác yêu một người. Tình yêu đến mãnh liệt tới mức anh cảm thấy quay cuồng và chao đảo, nhưng rất rõ ràng. Từ trái tim đến khối óc chỉ có duy nhất hình ảnh một người con gái. Suy cho cùng, Thượng Đế chỉ ban cho mỗi người chúng ta một trái tim và một khối óc. Khối óc hành động theo lý trí và trách nhiệm, còn trái tim đi theo tiếng gọi của bản năng và tình yêu.

Đi bên cạnh Quyên lúc này, ánh sáng phát ra nơi cô không làm anh nguôi ngoai nỗi sầu muộn khi nhìn vào chậu hoa giọt tuyết đang dần héo hắt. Thật kỳ lạ, từ lúc rời khỏi ngôi nhà của Tuệ Anh, nó bắt đầu mất dần sức sống, y hệt người con gái đó.

Nhưng còn Thục Quyên? Lòng Vũ Uy chùng xuống.

Mải vật lộn với những suy nghĩ hỗn mang, hai người đã tới trước cửa phòng bệnh nhân của Tuệ Anh. Cố kìm lại nhịp tim mất kiểm soát, Vũ Uy đẩy tay nắm cửa bước vào. Căn phòng màu trắng truyền thống sạch sẽ và gọn gàng hiện ra trước mắt, mùi khử trùng tan trong không khí, nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ. Có điều, chiếc giường trắng tinh tươm phẳng phiu thì trống trơn. Thục Quyên đặt chậu hoa bên bệ cửa sổ, băn khoăn tự hỏi.

- Tuệ còn yếu vậy mà đã đi đâu được chứ?

- Để anh đi hỏi y tá.

Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Phạm Tùng bước vào, gương mặt ông lộ rõ sự lo lắng, gấp gáp. Vừa nhìn thấy Vũ Uy và Thục Quyên trong phòng, ông liền cất tiếng hỏi.

You are my Soulmate [Full]Where stories live. Discover now