Chương 6 : Hoa giọt tuyết (Snowdrop)

2.1K 5 0
                                    

Buổi sáng cuối tuần, bầu trời gợn từng đám mây lãng đãng, gió hiu hiu thổi, Tuệ Anh tự thưởng cho mình một ngày thảnh thơi tại nhà với ly cà phê quen thuộc cùng cuốn tạp chí kiến trúc mới xuất bản, thực chất để trấn định vô vàn cảm xúc hỗn mang vừa mới nảy sinh. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hay đầu óc trống rỗng, cơ thể cô không tự chủ mà nhớ lại những trải nghiệm về sự tiếp xúc gần gũi trong cái đêm định mệnh ấy, lúc này đây, cô lại ngồi thẫn thờ hệt như người mất hồn.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên kéo hồn cô trở lại, nhìn vào dòng chữ trên màn hình, Đình Trung nhắn rằng Vũ Uy muốn hẹn gặp cô. Tuệ Anh đắn đo suy nghĩ, chuyện đổ vỡ giữa anh và Thục Quyên đã lên khắp mặt báo, hơn nữa hai người bạn của cô cũng đang bí mật xây dựng lại mối quan hệ. Việc anh chủ động gặp riêng cô liệu có liên quan đến mối tình tay ba giữa họ? Cô thở dài, đằng nào chạy trời không khỏi nắng.

La Ciel là một quán cà phê khá có tiếng tăm, cũng là thiết kế mà Tuệ Anh ưng ý nhất. Ông chủ nơi này là người miền nam nước Pháp nên quán mang đậm phong cách vùng Provence. Những ai đặt chân đến đây đều được tận hưởng một không khí thơ mộng và lãng mạn khó quên. Quán nổi bật giữa phố với những mảng tường bằng đá nguyên sơ sáng màu, sàn ốp đá tối màu, cộng thêm màu nâu trầm của gỗ và điểm một vài màu tím nhớ nhung của hoa oải hương.

Vũ Uy ngồi tại một chỗ góc khuất ngoài ban công, đưa mắt ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh. Bầu không gian này, hương vị nhàn nhạt dễ chịu này, cả sắc tím mộng mơ thâm nhập vào lòng anh một cách lặng lẽ, gợi lên biết bao cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời. Chúng làm anh nhớ tới mảnh đất thanh bình ấy, với những cánh đồng oải hương khoe sắc tím dưới ánh nắng như rót mật. Gió lộng khoảng trời xanh trong, làm tung bay tà váy lẫn trong biển màu oải hương của một người phụ nữ, nụ cười trên khoé môi đẹp hơn hết thảy.

Đang ngẩn ngơ hồi tưởng, trong tầm mắt anh xuất hiện một bóng dáng thanh mảnh tiến lại gần. Màu váy tím nhạt kết hợp với áo voan trắng duyên dáng cổ điển, dịu dàng mà quý phái, thật hài hoà với không gian nơi đây. Tâm trí anh chôn ở đó cho đến khi hình ảnh khoan thai của cô gái dừng ngay trước mặt.Tuệ Anh kéo ghế và ngồi xuống, thả ánh nhìn tự do, khẽ cất lời.

– Tìm tôi có chuyện gì?

Mãi không có tiếng trả lời, Tuệ Anh ngập ngừng nhìn lên, lập tức bị hút vào màu mắt êm dịu từ phía người đối diện. Đã rất lâu rồi, cô không được thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đó. Cho đến khi người phục vụ mang hai tách cà phê tới, cô mới giật mình né tránh. Vũ Uy hắng giọng một cái, lấy lại vẻ lãnh đạm.

– Tôi muốn có một cuộc trao đổi nho nhỏ.

– Anh muốn tôi làm gì?

– Làm người tình của tôi.

Tuệ Anh giật mình sửng sốt, tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện. Nhưng ngay sau đó, anh đã lập tức đính chính, vào thẳng vấn đề.

– Tất nhiên là giả thôi. Sắp tới có một ngày lễ kỷ niệm quan trọng của công ty, tôi cần một người-phù-hợp cùng tới đó. Hơn nữa... – Anh ngừng một lát, dường như vế sau mới chính là mục đích thực sự. – Quyên cũng sẽ tới dự. Mối quan hệ giữa chúng tôi đổ vỡ khiến một vài mảng dự án với bên SCJ bị ảnh hưởng, để lâu sẽ không có lợi. Tôi cần một phép thử.

You are my Soulmate [Full]Where stories live. Discover now