Chương 13: Chờ anh!

2.1K 6 0
                                    

Bà Tịnh Yên đang ngồi tại bộ bàn ghế mộc pha trà. Trà bà yêu thích nhất chính là trà hoa nhài. Những bông hoa nhài nhỏ xíu trắng tinh nổi bật trên nền trà xanh tỏa ra thứ hương thơm dìu dịu. Từ rất lâu rồi, bà đã có thói quen thưởng trà. Vị trà thanh, hương dịu nhẹ khiến cho tâm hồn trở nên thanh tịnh, sáng suốt.

Bà nhấp một ngụm trà, ánh mắt đưa ra ngoài nhìn cơn mưa phùn đang tưới ướt cánh đồng hoa cải. Những bông hoa vàng ươm nhờ có nước mưa mà trở nên đầy sức sống. Cuộc sống của loài thực vật thật yên ả, không giống như đời người. Xét cho cùng, con người ta sống trên đời là để gánh chịu đau khổ, và ngộ ra rằng những điều hạnh phúc dù là nhỏ nhoi, cũng thật trân quý. Bất giác, bà nhớ lại câu nói của một người: "Cuộc đời ta đang sống cũng chỉ là 'cõi tạm' mà thôi."

Bà mỉm cười nhưng ánh mắt hơi trầm buồn. Quá khứ là những hoài niềm khó quên.Đúng lúc đó, bà nhìn thấy Tuệ Anh từ ngoài sân đi tới, cả người cô ướt nước như những cánh hoa ngoài đồng kia, gợi một nét đẹp dung dị thanh tao dưới làn mưa bay lất phất. Ngay khi cô bước vào nhà, bà phát hiện trong tay cô đang cầm một chiếc ô, ngạc nhiên thốt lên:

– Tuệ Anh, con có ô sao lại không dùng?

Cô cười bối rối, bà tinh ý phát hiện hai hốc mắt cô hơi đỏ. Tuy nhiên, bà là một người từng trải. Bà biết ai cũng có những tâm sự của riêng mình. Với cô gái trẻ đang đứng trước mặt bà cũng vậy, hơn nữa lại là người có rất nhiều tâm sự nhưng luôn giấu trong lòng.

– Con ngồi đây uống chén trà cho ấm người. Để dì lấy khăn cho con, không lau khô sẽ bị nhiễm lạnh mất.

Bà Tịnh Yên dắt Tuệ Anh đến bên bộ bàn ghế rồi rót cho cô một chén trà nóng. Sau đó, bà vào buồng trong lấy ra một chiếc khăn bông rộng bản đưa cho cô. Tuệ Anh lễ phép đón lấy chiếc khăn, lòng ấm áp hẳn. Đã rất lâu rồi không ai quan tâm cô từ những việc nhỏ nhặt như vậy. Cô vừa lau khô tóc vừa nhìn quanh ngôi nhà yên ắng, thắc mắc hỏi về bọn trẻ.

– Chúng đi chơi được một lúc rồi. Bọn trẻ thích mưa lắm, hễ trời mưa là chúng lại kéo nhau ra nghịch mưa. Bà già này không ngăn được lũ quỷ con đó. Nhưng con yên tâm, chúng ngoan lắm, một chút về liền.

Những đứa trẻ như chồi non mới nhú, nhìn thấy mưa là hò hét reo vui kéo nhau chạy ra ngoài, dang tay hứng từng giọt mưa mát lạnh. Mặc dù lúc về đứa nào đứa nấy ướt nhẹp như chuột lột, bà lại phải vất vả lau khô rồi tắm rửa sạch sẽ cho từng đứa, nhưng bà không nỡ dập tắt niềm vui nhỏ bé của chúng. Yêu thiên nhiên cũng là một đức tính tốt đẹp của con người.

Tuệ Anh nghe bà nói với nét mặt đầy yêu thương, chợt thấy lòng bâng khuâng. Hình ảnh những đứa bé nô đùa dưới mưa hiện lên trong đầu, hồn nhiên và trong sáng, vô lo vô nghĩ, vô ưu vô sầu. Chắc hẳn khoảnh khắc an lành nhất của đời người chính là thuở ấu thơ. Kể cả khi cơ hàn, tâm hồn trẻ nhỏ vẫn luôn dào dạt niềm tin và hy vọng. Có điều, ai cũng có lúc phải lớn lên, những điều kỳ diệu thời thơ bé sẽ chẳng thể quay lại nữa. Vì vậy, cứ để chúng thỏa sức vẫy vùng trong niềm vui của tâm hồn đi.

Một lúc sau, tiếng bước chân lẫn trong tiếng mưa nghe lộp độp vang lên. Lũ trẻ về tới nhà, đứa nào cũng ướt nhẹp từ trên xuống dưới.

You are my Soulmate [Full]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora