Chương 19: Sóng lòng

2.1K 4 0
                                    

Chương 19

Sóng lòng

"Khi tình yêu bất ngờ tìm đến, con người ta sẽ trở nên nhạy cảm và mơ hồ như vậy ư?"

______________

Bầu trời sau cơn mưa bão luôn trong lành hơn mọi ngày, tựa hồ xua tan khí lạnh ẩm ướt, chỉ còn đọng lại những vệt màu tươi mới của cuộc sống. Một ngày mới bắt đầu, con người lại hối hả với những dự định và kế hoạch riêng. Tuy nhiên có những người vẫn chìm trong bóng mây đen vất vưởng trên đầu, không thể nhìn về phía trước.

Tuệ Anh thật sự muốn chìm trong giấc ngủ mãi mãi để trốn tránh hiện thực. Người ta vốn nghĩ rằng chết đi thì dễ, làm người mới khó. Thực tế không phải vậy, muốn ra đi bỏ lại tất cả đằng sau lưng thật sự khó khăn vô cùng.

Chẳng có giấc ngủ nào kéo dài mãi, cuối cùng thì vẫn phải tỉnh giấc để đối mặt với tất cả chông gai. Tuệ Anh hé mở mắt, thứ cô cảm nhận được đầu tiên là mùi thuốc khử trùng tràn vào khí quản. Nó hơi khó chịu, nhưng làm cô cảm thấy tỉnh táo. Quan trọng hơn, nó khiến cô nhận ra rằng cô vẫn còn sống, vẫn là con kiến nhỏ bé trong lòng bàn tay của số phận. Quả thật cô vẫn chưa thoát khỏi kiếp nạn này sao?

- Tuệ, con đã tỉnh lại rồi?

Một giọng nói trầm ấm thân quen vang lên bên tai kéo Tuệ Anh về thực tại, gương mặt thấm nhuần nét mỏi mệt của Phạm Tùng hiện ra, cứ như ông đã già đi mấy tuổi. Bỗng chốc cảm giác ăn năn dâng trào, cô nhìn ông nặng nhọc cất tiếng.

- Ba... con xin lỗi…

- Không sao, vẫn bình an là tốt lắm rồi. Con hôn mê đã mấy ngày rồi, ba quả thật rất lo…

Chưa nói dứt câu, ông khẽ quay mặt về hướng khác và lấy tay quệt nhanh giọt nước mắt bất giác rơi xuống. Rồi ông quay lại mỉm cười vơi cô, nụ cười vương nét buồn rầu khắc khoải. Nhưng Tuệ Anh vẫn nhìn thấy dấu vết của nỗi buồn đọng lại trong đôi mắt đã già nua theo năm tháng. Ba cô là một người đàn ông từng trải và mạnh mẽ, cả đời ông chỉ khóc vì mẹ cô, nay lại vì cô mà rơi nước mắt. Khi người đàn ông phải rơi lệ, đó hẳn là những giọt nước mắt vô giá từ tận cùng của nỗi đau. Tuệ Anh tự trách mình thật là đứa con bất hiếu.

- Tại sao con lại hành động dại dột như vậy? Con có biết ta đau lòng lắm không? – Phạm Tùng nghẹn ngào lên tiếng, giọng ông đã khàn đi thấy rõ. Có người cha nào không thương con đâu chứ, nhìn cô thế này lòng ông cũng chết đến mười phần rồi.

- Con xin lỗi!

Trước lời nói tuyệt vọng và đôi mắt không còn sức sống của Tuệ Anh, Phạm Tùng xót xa ôm cô vào lòng, miệng không ngừng động viên.

- Tuyệt đối không được dại dột như vậy. Từ nay về sau, ba sẽ không để con phải chịu khổ nữa. Ba hứa!

Vòng tay của ba thật vững chắc và ấm áp biết bao, như ngọn núi cao cả che chắn và bao bọc Tuệ Anh. Cơn run rẩy cuối cùng cũng bị đẩy lùi, nhưng tâm hồn thì đã vỡ vụn. Có một đám mây đen của sự ám ảnh vây quanh cô, dồn cô vào bóng tối.

You are my Soulmate [Full]Where stories live. Discover now