[Khải - Nguyên] fic: Second world-The world of Darkness(P13)

1.3K 102 16
                                    

Thế giới thứ hai -  Thế giới của bóng tối (Part 13)

Nói về bóng rổ, Vương Nguyên rất giỏi, cậu đã từng tham gia câu lạc bộ bóng rổ và thi đấu khi còn ở thế giới bên ngoài kia. Đọc truyện tranh và xem phim họat hình về bóng rổ vốn là sở thích của cậu. Trong truyện KnB, Vương Nguyên rất thích nhân vật Aomine, anh ta thường nói : " Chỉ có tôi mới thắng được tôi",  và từ trước gìơ bạn bè chưa ai chơi bóng rổ qua Vương Nguyên a! Mỗi lần xem những trận đấu NBA* trên TV,  cậu thật sự hâm mộ những tuyển thủ được đại diện đi thi đấu, Vương Nguyên muốn một ngày nào đó mình cũng được như thế...

Bốn người đến sân bóng liền lao vào tranh tài. Vương Nguyên - Chí Hoành một đội, Vương Tuấn Khải -  Thiên Tỉ một đội. Hẳn là đội Khải Thiên có lợi thế vì cao hơn, nhưng đâu phải chỉ cao là thắng!?! Quan trọng là kĩ thụât.

Trận đấu bắt đầu, Vương Nguyên dẫn bóng trước, cậu không dẫn đến gần rổ mà nhảy lên ném bóng từ phiá xa. Trái bóng lọt hẳn qua rổ mà không hề va chạm. Cả ba người còn lại đều trố mắt nhìn cậu, Vương Nguyên nhếch mép thách thức. Tuấn Khải lập tức lấy bóng, dùng tốc độ nhanh như tia chớp của mình vượt qua mặt cậu, lao nhanh về rổ phiá bên kia và cho bóng vào một cách dễ dàng.

Như vậy là không được!

Cái mà Vương Nguyên không có chính là tốc độ kia, cậu vẫn không thể chạy nhanh được mặc dù đó là bản năng của Vam pire.

Dù vậy nhưng Vương Nguyên đương nhiên sẽ không chịu thua. Hai đội chiến đấu kịch lịêt, chuyền qua chuyền lại, hễ bên này ghi điểm thì bên kia sẽ cố gắng giành lại bấy nhiêu điểm, ngang tài ngang sức. Đến lúc cả hai bên ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại thì đội Khải Thiên đã dẫn trước đội Nguyên Hoành 4  điểm. Vương Nguyên cảm thấy với tốc độ của mình hiện tại thì không thể nào thắng được hai người họ. Có đựơc bóng trong tay, cậu khụyu gối, nhón gót, dùng hết tốc lực mà lao về phiá trước để vượt qua "hàng" phòng thủ, nhưng không may, đôi giày phản chủ làm cậu trợt té, trẹo chân mà ngã nhào về phiá trước...hôn đất...

Chết tiệt! Xấu hổ muốn chết a~~

Vương Nguyên bây giờ chả khác gì một con ếch nha! Ngã một cái chổng mông đều bị người ta nhìn thấy hết rồi, cậu chỉ muốn chọc thẳng vào mắt ba cái tên kia cứ đứng nhìn cậu chằm chằm rồi phá lên cười mà không đỡ người ta dậy. Được rồi Tiểu Hoành! Ông đây hận cậu! Cậu là bè cho người ta hay là bạn của tớ vậy chứ?!?

Ủy khuất phát khóc, Vương Nguyên tự mình ngồi dậy rồi khóc òa lên như một đứa trẻ bị gịât đồ

-Oa...oa...Các người...các người ăn hiếp trẻ con! Oawwww ( ≧Д≦)

Tuấn Khải hốt hoảng, ngưng cười rồi cuống quýt đến gần đỡ cậu nhóc đứng lên, phủi phủi quần áo giúp .

-A..a...Vương Nguyên đừng khóc, em 15 tuổi chứ không phải 5 tuổi nha!

Hừ! Giả nhân giả nghiã! Vừa rồi còn đứng cười,  bây giờ thì vờ quan tâm, đây ứ thèm!

- Tiếp! - Vương Nguyên gạt nước mắt, liền chộp lấy quả bóng mà tấn công.

[Khải - Nguyên] fic: Second world-The world of Darkness(P1)Where stories live. Discover now