NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 31:

1 0 0
                                    

Ninh Gia, phòng làm việc phía nam, 

 - Đây là kết quả kiểm tra sức khỏe trước khi ra viện của cô chủ. Kim Linh gửi tin báo cáo rằng cô chủ nhất quyết chịu không quay về. 

 - Ta biết rồi. Ra ngoài đi. 

 Người đàn ông cao gầy, nước da hơi nhợt nhạt cẩn thận xem xét các số liệu báo cáo. Sau khi xác định mọi thứ đều ổn thỏa, anh khẽ giãn hai hàng lông mày.Còn nhớ nửa tháng trước, khi nghe tin vụ tai nạn xảy ra, anh có cảm tưởng như thế giới quan xung quanh mình sụp đổ, trước mắt anh chỉ còn là một khoảng không màu đen đáng sợ, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có bất cứ điều gì. Đó chính là thứ anh thường phải đối mặt trong những cơn ác mộng, chính là sự tối tăm bắt đầu từ vụ tai nạn năm đó, là sự cô đơn trống trải, là cảm giác tội lỗi và chính là thứ anh luôn cố chạy trốn. 

Đi chuyến bay sớm nhất, ngay đêm hôm đó anh đã tới gần bên cô, công việc giải cứu dưới hầm sâu tại một đất nước nghèo gặp tương đối nhiều khó khăn. Cô gái nhỏ chỉ vừa được chuyển tới bệnh viện trước khi anh hạ cánh khoảng một giờ. Kim Linh là người trực tiếp chỉ đạo công việc giải cứu và cũng là người báo cáo tình hình liên tục. Khi còn ở trên máy bay, anh đã nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ sau khi được giải cứu, cả người lấm lem, đôi mắt biết cười giờ đang nhắm nghiền. Chỉ mới bẵng đi vài tháng, tại sao cô gái nhỏ đã gầy đến như vậy. Sau rất nhiều năm, lần đầu tiên anh cảm thấy nghi ngờ về quyết định của mình. Cô gái nhỏ gặp phải tai nạn này xuất phát không phải từ anh sao? Nếu anh không đẩy cô ra xa, nếu anh có thể ích kỉ giữ cô lại bên cạnh, nếu anh có thể vứt bỏ trách nhiệm và cái vị trí này thì có lẽ đã khác. Rốt cuộc thì Ninh Gia là gì với anh chứ? Cha mẹ và Ninh Liên đã qua đời trong vụ tai nạn đó, giờ người thân của anh chỉ còn lại cô. Anh rốt cuộc đã làm gì thế này? Ninh Bách bị những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, dáng vẻ trang nhã thường ngày đã bị thay thế bởi mái tóc rối và gương mặt thất thần đầy lo lắng. 

Khi xe ô tô dừng trước cổng bệnh viện, Ninh Bách chạy một mạch tới trước cửa phòng cấp cứu. Vì phải chạy quá nhanh nên tới nơi anh dường như không còn thở nổi, gương mặt chuyển từ trắng sang tím đỏ khiến Kim Linh và Lý Dũng phải vội vàng chạy tới đỡ. 

 - Ông chủ, bác sĩ nói tình trạng cùa cô chủ không quá nghiêm trọng, ca phẫu thuật sẽ nhanh chóng kết thúc. 

- Rốt cuộc cô đã làm gì? Nếu đã phát hiện vấn đề không ổn tại sao còn để con bé đối mặt với nguy hiểm? Mặc dù vừa phải thở gấp vừa chất vấn, nhưng vẫn có thể nghe ra sự tức giận trong giọng nói của anh. 

Kim Linh khẽ run, hơn ba mươi năm kể từ khi lần đầu cô được cha dẫn đến trước mặt cậu chủ, tới khi cậu trưởng thành, rồi cả tới khi cậu chủ trở thành chủ nhân gia tộc, cậu chủ cũng chưa một lần nổi giận với cô. Cậu chủ từ khi còn rất trẻ đã nhìn ra sự trung thành của cô, cậu cũng là người luôn tin tưởng cô. Chính vì vậy đối mặt với tình hình hiện tại Kim Linh có phần bối rối.- Tôi xin lỗi, là tôi đã quá bất cẩn. 

- Cô luôn phải nhớ người nằm trong kia sẽ trở thành chủ nhân của Ninh Gia, mười lăm năm trước cô đã những đã hứa với tôi? 

NINH NINH CỦA TÔIWhere stories live. Discover now