NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 27:

1 0 0
                                    


Cuộc sống tại một vùng đất mới nhìn chung không quá khó thích nghi với Ninh Bích. Thời gian ban ngày cô dành để xử lý các công việc của chi nhánh mới. Thời gian buổi tối thì dành để điều hành phòng thiết kế NJ. Bị guồng quay công việc nhấn chìm, cô cũng không có thời gian để cảm thấy lạc lõng xa lạ.

Ngày nào cũng làm việc hơn mười lăm tiếng, chỉ trong chưa đầy một tháng, Ninh Bích gầy đi trông thấy. Gương mặt xinh đẹp vốn tràn đầy sức sống giờ lại trở nên nhợt nhạt và mệt mỏi.

Cạch, màn hình máy tính vụt tắt. Đỗ Hoài An rút phích cắm điện nhìn về cô với vẻ mặt đầy thách thức.

- Anh đang làm gì vậy?

- Tới giờ ăn cơm, tôi đói rồi.

- Anh hãy tự ăn cơm trước đi, tôi đang rất bận.

- Thế giới không thể diệt vong vì em dành ra ba mươi phút ăn cơm được, mau đi rửa tay.

- Không ăn. - Ninh Bích bướng bỉnh nhìn anh ta thách thức lại.

- Vậy chắc em muốn được tôi đút cơm, không ngờ em lại muốn bồi đắp tình cảm bằng cách này, tốt nhất là tôi sẽ dùng ...

Dù không phải lần đầu bị đưa vào tình huống khó xử, nhưng Ninh Bích phải thừa nhận cô không tài nào nắm bắt được tư duy của con người này.

- Không cần, tôi sẽ tự ăn. - Nói xong cô liền đứng dậy mang theo đôi phần hậm hực tiến về phía bàn ăn.

Kể ra thì tại cái mảnh đất xa lạ này, có được một người bạn đồng hành như Đỗ Hoài An cũng là một điều may mắn. Anh ta đã đi nhiều nơi, sống ở nhiều nước, chính vì vậy anh ta rất dễ dàng thích nghi với môi trường mới. Không chỉ các phần công việc của anh ta được xử lý trơn chu mà ngay trong việc sắp xếp cuộc sống hàng ngày anh ta cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Tuy nhiên sư quá mức nhiệt tình này đôi lúc khiến anh ta trở nên quá là phiền toái.

Lấy lý do bồi đắp tình cảm mà ngày chính xác vào sáu giờ tối anh ta cũng xuất hiện tại căn hộ của cô để nấu ăn. Vậy mà còn chưa kết thúc sự phiền phức này, anh ta còn nhất quyết bắt cô dùng bữa cùng, và nếu cô từ chối, chắc chắc anh ta sẽ dùng những lời lẽ tán tỉnh sến sẩm khiến cô chỉ nghĩ đến cũng dựng hết cả lông tơ.

- Hãy ăn nhiều một chút, em quá gầy rồi. - Đỗ Hoài An không ngừng gắp thức ăn cho Ninh Bích.

- Anh có biết là anh rất phiền không?

- Yêu đương vốn dĩ là việc làm phiền lẫn nhau, dần dần rồi em sẽ quen.

- Cuối tuần này em làm gì?

- Làm việc, còn mấy chục đơn hàng thiết kế riêng cần gấp.

- Tạm gác lại, cuối tuần cùng tôi tới khu khai thác.

- Anh không thể tự đi sao?

Nhìn vào số liệu khai thác, tôi cảm thấy năng suất chưa ổn lắm, với trữ lượng mà em khảo sát thì đáng lẽ ra sản lượng phải cao hơn, cái này vẫn cần em tới kiểm tra lại. Với cả em là giám đốc, đi tổng động viên sẽ hiệu quả hơn.

Đỗ Hoài An nói không sai, khu mỏ là trái tim của chi nhánh mới, từ lúc sang đây Ninh Bích chỉ chú trọng vào các công việc giấy tờ và pháp lý nên đúng là đã xem nhẹ việc khai thác thực tế.
Được, sắp xếp cho tôi một tổ chuyên gia, tôi muốn khảo sát lại khu phía đông.

Cuối tuần, Ninh Bích cùng Đỗ Hoài An đến mở khai thác từ sớm. Người phụ trách khu vực này là người địa phương. Ông ta được thuê ngay sau khi Ninh Bích trở về từ chuyến thực địa lần trước. Ở đây ông ta có vẻ là người thông thạo ngoại ngữ nhất, ông ta rất niềm nở trong việc đón tiếp. Xuyên suốt quá trình tham quan quy trình khai thác, thái độ xum xoe của lão quản lý khiến Ninh Bích rất khó chịu. Bên cạnh đó, ánh mắt dè chừng của công nhân tại đây khiến cô cảm thấy có đôi chút khác thường. Bọn họ lấm lét nhìn về phía cô, ánh mắt có phần sợ hãi. Được đào tạo là một nhà quản lý, Ninh Bích biết rằng thái độ của nhân viên phản ánh rất nhiều điều. Sự bất thường này, cô nhất định phải tìm ra nguyên nhân.

Buổi chiều Ninh Bích cùng đoàn chuyên gia khảo sát bề mặt khu mỏ và chuẩn bị những điều điều kiện cần thiết cho chuyến nghiên cứu dưới hầm ngày mai.

Tối muộn, Ninh Bích mới cùng với đoàn chuyên gia trở về. Lúc đi qua nơi ở của công nhân, cô khá ngạc nhiên khi tới giờ này có rất nhiều công nhân mới trở về. Bao quanh họ là lấm lem bụi bẩn và một tinh thần mệt mỏi.
Ninh Bích tiến tới bếp ăn, nhìn suất ăn của công nhân mà cảm thấy khó chịu. Chi phí vận hành NJ dành cho khu mỏ rất lớn, rốt cuộc thì bọn họ đã dùng vào đâu? Tại sao chỗ ở và phần ăn của công nhân lại nghèo nàn đến như vậy?
Kim Linh, chị hãy đi sắp xếp bữa tối cho các chuyên gia. Còn anh, ở lại đây ăn tối cùng tôi. - Ninh Bích quay sang nhìn Đỗ Hoài An.

Đỗ Hoài An lấy hai phần ăn, anh ta và Ninh Bích không muốn gây nhiều sự chú ý nên đã chọn một góc bàn khuất. Cái phần ăn được nấu bằng loại gạo gì đó nhìn khá xỉn màu, kèm thêm một vài món mặn nhưng chủ yếu là rau và khẩu phần ăn thì khá ít. Nhìn khẩu phần ăn này, Ninh Bích đã rất khó chịu, nhưng tới khi ăn những món đầu tiên sự bực tức trong cô mới bộc phát ra ngoài. Cái thứ trước mặt này mà được gọi là thức ăn cho người ư? Cơm nấu chưa chín, rau đã bắt đầu hỏng, dù có được nấu rất mặn cũng không che đi được cái mùi chua hỏng. NJ từ trước đến giờ, kể cả trong thời kỳ khó khăn nhất cũng không đối xử với nhân viên tồi tệ đến như thế này. Chắc hẳn đây là lý do lão quản lý cứ nhất mực muốn đưa cô tới nghỉ ngơi và dùng bữa tại khách sạn gần đó.

- Tôi đã tìm đội kiểm toán giỏi nhất, một tuần sau sẽ cho em kết quả.

Bỏ qua những yếu tố khác, trong công việc Đỗ Hoài An chính là một cộng sự Ninh Bích rất ưng ý. Cách thức giải quyết công việc của anh ta rất khoa học gọn gàng, hơn nữa, anh ta luôn biết cô cần gì.

- Nhưng có một vấn đề tôi cần em giúp. Tôi cho thám tử điều tra mỗi tháng sẽ có ít nhất mười xe tải chở quặng ra ngoài đáng nghi, tuy nhiên bọn họ mỗi lần bám theo đều bị mất dấu.

- Việc này tôi sẽ xử lý.

Những việc kiểu như này vừa khéo người của Ngọc Đường thành thạo nhất, Ninh Bích dự định sẽ cho Kim Linh giải quyết.

- Ôi Giám đốc Ninh và Phó giám đốc Đỗ đều ở đây sao? Tôi đã chờ hai sếp rất lâu. Hai sếp đang ăn gì thế kia? Hai sếp làm việc vất vả đâu thể ăn những món này. Tôi đã đặt sẵn bữa tối, hai sếp mau cùng tôi trở về khu nhà quản lý dùng bữa với các chuyên gia.

Bữa ăn này đã khiến tâm trạng Ninh Bích vô cùng tệ, giờ lại nhìn thấy cái gương mặt này, cô quả thực rất muốn trói ông ta lại để chất vấn.

Không cần, Giám đốc Ninh mệt rồi, phiền ông hãy dẫn đường tới phòng nghỉ.

Đỗ Hoài An lên tiếng giữ cân bằng thế cục. Trừng phạt ông ta khi chưa có đủ thông tin thì quá bị động rồi. Anh ta kéo Ninh Bích ra khỏi khu bếp tiến về khu nhà dành cho quản lý.

Chỉ cách nhau chưa tới năm phút đi bộ, nhưng khu nhà dành cho quản lý lại sa hoa và lộng lẫy hơn hẳn. Thậm chí còn cao cấp hơn cả căn hộ Ninh Bích đang ở. Còn tay quản lý kia hắn ta thậm chí còn không thèm cảm thấy chút hổ thẹn, hắn ta luôn miệng ba hoa về tiện nghi nơi đây như một niềm tự hào. Nếu Ninh Bích cứ theo sự sắp xếp của hắn thì có lẽ sẽ không được nhìn thấy sự bất công này.

Quả nhiên để duy trì một đế chế kinh doanh thật không dễ dàng, chỉ một chi nhánh nhỏ đã khiến cô gái nhỏ có phần rối não. Bao năm qua, một mình anh đương đầu mọi sóng gió nơi thương trường rốt cuộc đã vất vả tới như thế nào?

Nằm trên giường, Ninh Bích lấy điện thoại ra xem, hôm nay Hoàng Khải lại gửi cho cô khá nhiều ảnh. Chất lượng hình ảnh lần này rất khá, từ trong ảnh có thể thấy rằng anh đã trở về NJ. Tấm ảnh cuối khiến cô chú ý nhất, anh được Lý Dũng đẩy xe lăn tiến vào điền trang, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Bích gửi tin nhắn hỏi Hứa Vi nhưng chờ mãi không thấy phản hồi.

Đêm khuya, sau khi chờ đợi rất lâu, cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Điện thoại của cô có tin nhắn trả lời: 'Chuyến bay về bị kéo dài, ông chủ chỉ hơi mệt, giờ đã không sao.'
Hứa Vi tắt điện thoại, hướng mắt trông về dãy nhà phía nam, đáng lẽ ra cô không nên nói dối cô chủ, chỉ là có lẽ Lý Dũng nói đúng: "Việc này không nên để cô chủ biết thì tốt hơn.".

NINH NINH CỦA TÔIWhere stories live. Discover now