NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 7:

17 0 0
                                    

Hai giờ sáng tại một trung cư cao cấp, tivi đã được tạm dừng hình từ lâu. Trên màn hình là một cô gái với mái tóc đen dài, làn da nâu, đôi mắt sáng và nụ cười đặc biệt tỏa nắng. Đỗ Hoài An mới chỉ gặp cô một lần duy nhất nhưng anh biết, cô chính là người con gái anh muốn có được.

Trước khi về nước, anh đã đọc rất nhiều tư liệu về cô, trong số những người thừa kế cùng trang lứa, cô là người nổi bật nhất, những tin đồn xung quanh cô cũng rất nhiều, có người nói cô được truyền thông o bế thổi phồng, người thì hết lời tán dương tài năng của cô. Tất cả những thông tin đó anh đều không để vào mắt. Anh thường không thích mấy cô tiểu thư tài phiệt, họ luôn gây cho anh cảm giác khinh thường nhàm chán. Nhưng cô thì khác, ở cô tiểu thư này không có dáng vẻ kiêu kì một cách khó chịu, cô toát ra một sự thu hút thần bí.

Anh tiến về quầy rượu, tự rót cho mình một ly vang đỏ, sau đó anh ngồi say sưa ngắm bức tranh đặt giữa tủ rượu. Đó là bức tranh về một khu rừng nhiệt đới trong một ngày trời nắng đẹp, trên một tán cây cao nhất, có một cô bé đang ngủ say sưa. Tuy từ nhỏ hầu hết thời gian anh dành để học về kinh doanh, nhưng sống trong là một gia tộc sản xuất gốm lâu đời, khả năng cảm thụ nghệ thuật của anh luôn rất tốt. Bức vẽ này kĩ thuật vẽ còn một vài điểm hơi vụng về, nhưng anh thích hồn của bức tranh. Mỗi lần thưởng tranh, anh thường tưởng tượng ra bầu không khí tươi mát nơi cánh rừng đó, những âm thanh của tự nhiên: có tiếng gió, tiếng chim hót. Anh còn tưởng tượng ra bên cạnh mình là cô gái nhỏ đang ngủ an tĩnh ấy.

Sinh ra là người thừa kế, tự do là điều mà anh luôn thèm khát, còn cô gái nhỏ kia mong ước điều gì vậy? Bốn năm trước anh vô tình nhìn thấy bức tranh này trong một buổi triển lãm, anh khá hứng thú với tác giả này, cách thể hiện cảm xúc trong tác phẩm rất mới mẻ. Mặc dù phòng tranh đã bảo mật thông tin theo yêu cầu của họa sĩ, nhưng bằng mối quan hệ của mình, anh đã tìm ra tên tác giả là Ninh Bích. Anh vẫn luôn chờ cô ra những tác phẩm tiếp theo, vậy mà dường như cô không còn vẽ tranh phong cảnh nữa. Bẵng đi một thời gian, Ninh Gia công bố người thừa kế, cô nổi danh trong giới mộ điệu với tài năng thiết kế hiếm có. Lúc đó anh nhận ra, anh cần phải trở về, nếu không khoảng cách giữa anh với cô sẽ càng xa xôi.

Hơi rượu làm anh có chút chếnh choáng, anh lắc nhẹ ly rượu, nhắm mắt lại, nhớ tới cái cụng ly và nụ cười cô ngày hôm đó. Lần đầu tiên gặp gỡ trực tiếp, cô còn đẹp hơn trong suy nghĩ của anh rất nhiều. Đỗ Hoài An lấy điện thoại chụp lại hình ảnh trên tivi, anh khẽ mỉm cười, giờ đây, anh và cô đã cùng ở trong một thành phố, đúng là khoảng cách đã gần hơn rất nhiều.

Tại điền trang Ninh Gia, Lý Dũng bước tới mở cửa xe:

- Cô chủ đã về, ông chủ đang đợi cô dùng bữa tối.

- Bữa tối? Giờ này? - Ninh Bích có chút hốt hoảng, rốt cuộc thì cô đã nhớ ra mình quên điều gì, chính là lời hứa hôm qua.

Hiện tại đã hơn chín giờ tối, giờ này cha nuôi vẫn đang đang đợi cô ăn tối? Cô nghĩ là người đang đợi để phạt cô thì đúng hơn.

Giám đốc thiết kế NJ - Người thừa kế sáng giá của Ninh Gia, cô không sợ trời không sợ đất, nhưng cô lại sợ một cái nhíu mày của người đó.

NINH NINH CỦA TÔIWhere stories live. Discover now