NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 18:

8 0 0
                                    

Văn phòng Giám đốc thiết kế NJ

- Tiệc gặp mặt? Đính hôn? Kim Linh, chị đang nói gì vậy?

- Đây là quyết định của ông chủ.

- Cha nuôi sao? Chuyện này không đúng, em phải đi hỏi lại.

Văn phòng chủ tịch NJ,

- Cô chủ.

Lý Dũng vừa bước ra khỏi cửa thì chạm mặt Ninh Bích, anh ta có chút hoảng hốt.

- Chủ tịch đâu?

- Chủ tịch đang gặp mặt đối tác.

- Gặp ai, bao giờ kết thúc, tôi đã kiểm tra lịch trình, vốn dĩ không có cuộc gặp nào. Lý Dũng, có phải cha nuôi đang tránh mặt tôi?

- Không có, chỉ là bây giờ không tiện.

Bỏ ngoài tai sự ngăn cản của Lý Dũng, Ninh Bích tiến vào trong, cũng lúc đó cô nhìn thấy bác sĩ bước ra từ phòng nghỉ. Cô quay lại nhìn Lý Dũng:

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Chuyện này, tôi ...

- Anh lại không được phép nói? Được thôi. - Ninh Bích nhanh chóng tiến lại lấy hồ sơ bệnh án trên tay bác sĩ, chẩn đoán viêm phế quản, triệu chứng sốt cao, ho ra máu.

Bỏ lại sự tức giận sau lưng, cô vội vã tiến vào phòng nghỉ. Căn phòng nhỏ hiện đã thoang thoảng mùi thuốc rèm cũng được kéo xuống để che bớt ánh sáng.

Người đó đang nằm an tĩnh trên giường, làn da càng lúc càng nhợt nhạt thiếu sức sống, dù đã rất mệt mỏi và đã được dùng thuốc an thần nhưng giấc ngủ của người đó vẫn không được sâu. Ninh Bích tiến tới, nhẹ nhàng nắm tay người đó, lòng nặng trĩu.

Lý Dũng đã đưa bác sĩ đi từ lâu để lại không gian riêng cho hai người.

- Tại sao lại muốn con rời đi? Người không cần con nữa sao?

Cô gái nhỏ hai hàng nước mắt lăn dài khẽ nghiêng đầu tựa vào người kia. Cô rất sợ, sợ không cảm nhận thấy hơi ấm của anh, sợ không nghe thấy nhịp tim anh, sợ anh cứ thế lặng lẽ rời bỏ cô. Trái tim cô đau đớn, tiếng nức nở trào lên cao nhưng cô lại phải cố gắng cắn môi nuốt xuống. Cứ như vậy, dù ánh nắng có đẹp tới đâu, cũng không thể xuyên qua tấm rèm để sưởi ấm tâm hồn cô gái nhỏ đó.

Buổi trưa, anh mệt mỏi mở mắt, trước mắt anh là trần nhà đơn điệu, với tình trạng sức khỏe hiện tại, anh cũng không còn chút ngạc nhiên nào về việc thức dậy tại đây. Cái thân thể này, giống như một chiếc đèn khô dầu, chống chọi được ngày nào thì biết ngày đó. Bỗng chốc anh nhớ tới vòng tay ấm áp của mẹ, nhớ đến đôi bàn tay nhỏ của Ninh Liên rất thích xoa mặt anh, còn cả cha nữa, ông ấy là một người nghiêm khắc, nhưng lại là người âm thầm rơi nước mắt vào ngày anh rời đi du học. Có phải gia đình của anh cũng rất nhớ anh, cũng đang mong chờ anh? Mười lăm năm nay, anh gắng gượng sống để chấn hưng gia tộc. Cái trách nhiệm mà anh phải gánh vác, anh cũng đã làm tròn trách nhiệm. Anh đã nghĩ rằng chỉ có như vậy khi rời bỏ thế giới này anh mới yên lòng. Nhưng gần đây anh chợt nhận ra, cô gái nhỏ sống hạnh phúc mới khiến anh thực sự yên lòng. Hơi chuyển mình, anh phát hiện ra bên giường, cô gái nhỏ đã ngủ gục từ lâu, bộ dạng đôi phần nhếch nhác, phấn mắt bị nhòe thành hai đường dài. Đã khóc sao? Vì mình sao? Xin lỗi, ta không thể cho con hai chữ "mãi mãi" mà con mong muốn.

NINH NINH CỦA TÔIWhere stories live. Discover now