NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 3:

17 0 0
                                    

Tại điền trang Ninh Gia.

Ninh Bích cắn răng để bác sĩ xử lí vết thương. Bầu không khí hiện tại khá đáng sợ, từ lúc lên xe đến giờ cha nuôi vẫn luôn giữ bộ mặt không cảm xúc này.

Kim Linh đứng bên cạnh cũng luồng khí áp bức này dọa đến không dám thở mạnh:

- Từ bao giờ?

- Ba ngày trước, ai ...a ...

Trán Ninh Bích lấm tấm mồ hôi vì đau, Ninh Bách dù rất tức giận cũng không đành lòng trách phạt tiếp. Hiện giờ sự tức giận của anh đã chuyển sang đau lòng, anh quay lưng bước trở về thư phòng:

- Kim Linh đi theo đến thư phòng.

Ninh Bích đang cắn môi trắng bệch vì đau khi nghe thấy cũng hơi hoảng, vội vàng chạy đến chặn trước cửa:

- Cha nuôi, là lỗi của con, là con không cho nói, người đừng phạt chị Linh.

Ninh Bách lạnh mặt, cả người toát ra uy nghiêm, cô gái nhỏ trước mặt thấy khó bắt đầu dùng tuyệt chiêu bất bại, mí mắt đỏ hoe, ươn ướt. Anh thở dài, đưa tay xoa đầu cô:

- Ngoan, quay về để bác sĩ chữa trị, ta sẽ không phạt Kim Linh.

Tại thư phòng:

- Ông chủ, là tôi có lỗi, tôi không bảo vệ cô chủ cẩn thận. – Vừa bước vào phòng, Kim Linh ngay lập tức cúi gập người nhận lỗi.

Ninh Bách đã xem rất kỹ ghi chép về chuyến đi khảo sát lần này, từng sự kiện đều được ghi lại tỉ mỉ, trong đó có nói đến Ninh Bích mất tích dưới mỏ một ngày nhưng không thấy nhắc đến vết thương kia. Xem ra là cô bị thương lúc đó.

- Còn giấu những chuyện gì?

Dưới ánh mắt áp bức của ông chủ, Kim Linh tường thuật lại các sự kiện xảy đến trong chuyến khảo sát, việc Ninh Bích bị thương sau khi mất tích, cả việc cô chủ đã nhiều ngày thiếu ăn thiếu ngủ để hoàn thành các công việc được giao.

Thư phòng một tiếng sau chỉ còn lại Ninh Bách, anh đã ngồi đó nhìn Hắc Linh Bảo rất lâu, giờ có lẽ chưa đến lúc chuyển giao Ninh Gia. Cô gái nhỏ của anh đã rất xuất sắc, nhưng anh không muốn tuổi hai mươi của cô đầy những bất hạnh giống như anh.

Nửa đêm, Ninh Bách trở lại phòng Ninh Bích, cô đã ngủ, bên cạnh là hai chai truyền. Thấy ông chủ đến, Hứa Vi hai mắt hơi mơ màng, ngay lập tức đứng dậy:

- Báo cáo ông chủ, bác sĩ đã xử lý vết thương nhưng vì trước đó xử lý khá qua loa nên vết thương đã chuyển biến nặng hơn, cần theo dõi thêm, đêm nay cô chủ chắc sẽ phát sốt.

Ninh Bách khẽ nhíu mày, vết thương nặng như vậy mà vẫn theo anh tiếp khách cả buổi tối, nếu không gặp sự cố với Rainy thì chắc anh cũng sẽ không nhận ra. Rốt cuộc từ bao giờ cô gái nhỏ này biết dùng nụ cười kia để đánh lừa anh?

- Bác sĩ còn căn dặn, cô chủ quá suy nhược, sức khỏe không ổn định, nhất định phải được chăm sóc và nghỉ ngơi đầy đủ.

Ninh Bách vẫy tay ra hiệu, Hứa Vi nhanh chóng rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người. Cô gái luôn tỏa sáng như mặt trời giờ lại đang nằm đó yếu ớt, cánh môi hồng trở nên có chút nhợt nhạt. Anh tiến lại gần khẽ kéo chăn cho cô, ngồi xuống bên cạnh giường rồi tự anh lại rơi vào vòng hồi tưởng kí ức.

Mười tuổi, khi còn là một cô bé mũm mĩm dễ thương, cô bắt đầu học vẽ, tài năng hội họa của cô rất được các giáo viên yêu thích. Mỗi khi được khen ngợi, cô sẽ rất vui vẻ mang tranh tới cho anh xem. Mười lăm tuổi, cô lần đầu tự bắt tay thiết kế trang sức, là cô nói muốn giúp sức anh trong công việc.

Vốn dĩ điều cô yêu thích nhất là vẽ tranh phong cảnh, nhưng từ khi vẽ bản thiết kế đầu tiên, cô đã không còn vẽ thứ khác nữa. Vốn dĩ cô rất ghét các môn khoa học tự nhiên nhưng sau năm mười lăm tuổi, cô lại dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Vốn dĩ sinh nhật năm mười tám tuổi là ngày đẹp nhất của một cô gái nhưng với cô lại là ngày mệt mỏi nhất vì cái danh "người thừa kế" đầy gánh nặng anh mang tới. Vốn dĩ một cô gái hai mươi tuổi nên sống vui vẻ, thoải mái thì cô lại chọn đến NJ làm việc quên ăn quên ngủ. Và còn rất nhiều điều tươi đẹp nữa vốn dĩ cô nên có trong cuộc sống này

Ninh Bách lại khẽ trút một hơi thở dài. Sự cố gắng của cô anh đều nhìn thấy, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch nhưng anh lại không có cảm giác thỏa mãn của người chiến thắng. Từ khi nào cô bé mũm mĩm năm nào lại trở nên ngày càng gầy yếu bé nhỏ như thế này? Anh có lẽ sắp phải rời đi, cô gái nhỏ của anh phải làm sao đây? Anh đưa tay khẽ búng nhẹ lên trán cô.

- Nhóc con, khi nào khỏe lại ta sẽ phạt.

Ba giờ sáng, Ninh Bích khẽ cựa mình, một cơn đau buốt từ cánh tay trái truyền tới làm cô tỉnh giấc, quả nhiên cô đã quá coi trọng sức chống chọi của mình rồi. Vẫn may, cô đã kịp hoàn thành thiết kế của mùa tới, vẫn may, cô cũng đã xử lý xong "Lotus Ice".

Bên cạnh giường, Ninh Bách đang kê đầu lên tay ngủ. Người đó chính là như vậy, cứ yêu thương, chăm sóc và dành những điều tốt nhất cho cô. Lần nào cũng vậy, mỗi khi bị ốm, bất chợt thức giấc trong đêm, cô sẽ luôn nhìn thấy anh bên cạnh.

Xa xách hơn nửa tháng, giờ cô đã có thể an tĩnh ngắm nhìn người đó. Ninh Bích mở to hai mắt ngắm người con trai trước mặt thật lâu. Sao một người con trai lại có hàng mi dài đến như thế nhỉ, sống mũi cao, mày lưỡi kiếm, còn cả nước da trắng nữa. Cô luôn không thích làn da nâu của mình, cả đôi mắt nữa, nó làm cô hay cảm thấy lạc lõng trong Ninh Gia. Cô hơi khẽ bật cười, vậy mà cô lại đang ghen tị với nhan sắc của cha nuôi mình.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, Ninh Bích cảm giác nếu như có thể đóng băng khoảng không gian này thì thật là tốt. Cô mãi là cô gái nhỏ được người đó che chở. Còn anh có thể vứt bỏ hết những gánh nặng vai để an tĩnh ngủ một giấc ngon lành. Cô chỉ mong người bên cạnh có thể luôn bình an vui vẻ.

- Cha, mẹ đừng đi. Không, Ninh Liên, đừng ....

Khoảng không gian yên tĩnh bị phá vỡ. Ninh Bách bắt đầu nói mớ, thái dương nổi gân xanh, tay nắm chặt lại, vẻ mặt rất đau khổ tuyệt vọng.

Nó lại đến làm phiền người đó, Ninh Bích đưa tay vỗ nhẹ lên đầu anh khẽ an ủi:

- Người còn có con, con sẽ không đi, sẽ ở bên cạnh người, mãi mãi.

Thời gian có thể chữa lành vết thương về thể xác, vậy còn vết thương về tinh thần, mười lăm năm rồi, những kí ức đau buồn đó chưa bao giờ buông tha cho Ninh Bách, nhưng anh không biết rằng nó cũng đang dày vò một người khác.

NINH NINH CỦA TÔIWhere stories live. Discover now