NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 21:

7 0 0
                                    

Ở một nơi khác cách xa NJ, một cô gái trẻ đứng nhìn biển chỉ dẫn xe buýt rất lâu. Cô không không hiểu chỉ dẫn này mà cũng không biết nên đi đâu. Cô không định chạy trốn, chỉ là tâm tình cô quá rối, cô không suy nghĩ được gì nhiều.

Sau khi lừa được thư ký, cô vội vàng bước lên một chuyến xe buýt bất kỳ và tới tận khi đến bến cuối cùng, cô cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo. Nhìn xung quanh nơi mình đang đứng, cô nhận thấy đây chắc hẳn là vùng ngoại ô, nhà cửa ở đây thưa thớt và có phần hơi xuống cấp.

Ninh Bích nhìn lên trời rồi cúi đầu nhìn xuống mũi giày thở dài, có lẽ chính là vậy, không có thân phận này, không có Ninh Gia cô chẳng là gì hết.

- Giám đốc Ninh, là cô sao?

Ôi, Ninh Bích khẽ kêu thầm trong đầu, chẳng lẽ cô nổi tiếng đến mức vậy sao? Rõ ràng cô chỉ là một nhà thiết kế trang sức chứ có phải ca sĩ hay diễn viên đâu?Rõ ràng đã tới một nơi rất xa rồi cơ mà. Nghĩ đến đó, cô vội quay mặt nhanh chóng rời đi.

- Cô không nhận ra tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau trong buổi họp báo lần trước.

- Nhận nhầm người rồi.

- Xin lỗi, chắc là vậy. Nhưng cô gì ơi, sắp tối rồi, khu này an ninh không tốt lắm, đừng đi lung tung. Tôi thấy cô đang xem biển chỉ dẫn, cô muốn đi đâu, tôi chỉ cho.

- Tôi ... - Ninh Bích ấp úng. Mà khoan đã, giọng nói này đúng là hơi quen, à chính là cậu phóng viên lần trước. Thật là xui xẻo, sao ngay trong lần đầu trốn nhà mà cô lại gặp ngay phải phóng viên chứ?

Trong lúc Ninh Bích đang bối rồi, Hoàng Khải đã tiến đến trước mặt cô xem bảng chỉ dẫn. Là một nhà báo, cậu tuyệt đối không thể nhìn nhầm, cậu không biết vì sao Ninh Bích lại xuất hiện ở đây, cậu không muốn làm cô khó xử, chỉ là an ninh khu này đúng là không tốt thật.

- Để tôi xem nào, nếu cô đi xe 21 rồi chuyển sang xe 35 thì có thể đến gần NJ, nhưng cô có biết phải xuống xe ở đâu không?

- Tôi không muốn về NJ. - Nói Xong Ninh Bích cũng nhận ra là mình lỡ lời.

Hoàng Khải nén cười, cậu không ngờ Ninh Bích lại dễ lừa đến như vậy.

- Vậy đi xe 24 qua phố ẩm thực, chỗ đó có rất nhiều món ngon.

- Đúng tôi đi xe đó.

- Vậy thì quá trùng hợp rồi, tôi cũng đi xe đó.

Thế rồi sau đó hai người cùng đứng đợi xe buýt số 24. Để xóa tan bầu không khí gượng gạo, Hoàng Khải lại mở lời trước.

- Là một nhà báo tôi sẽ không nhận nhầm người, tôi biết cô nhận ra tôi. Chuyện lần trước tôi vẫn luôn muốn cảm ơn cô, nếu cô không phiền, hôm nay hãy để tôi làm bạn đồng hành của cô nhé.

Ninh Bích quay sang nhìn cậu ta, ban đầu là một chút kinh ngạc, sau đó là một chút ấm áp.

- Được. - Thôi vậy, dù sao cô cũng không biết đi đâu, cứ đi theo cậu ta, nếu cậu ta dám làm hại NJ thì cậu ta cũng đừng hòng làm nghề này nữa.

Xe buýt 24 dừng tại một khu phố ẩm thực sầm uất, trước khi bắt đầu dạo chơi, Hoàng Khải rất cẩn thận mua cho cô mũ, khẩu trang và áo khoác. Đúng là một nhà báo chuyên nghiệp, cậu ta lo có người nhận ra cô hoặc nhận ra bộ quần áo đắt tiền trên người cô. Sau khi xong công việc "hóa trang" hai người dừng chân tại một xe đồ nướng. Chiếc xe nhỏ xinh mà phải có tới hơn hai chục loại xiên, giá thì rất là rẻ, hẳn nào lại tập trung nhiều bạn trẻ tới vậy.

NINH NINH CỦA TÔIWhere stories live. Discover now