NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 12:

6 0 0
                                    


Tại văn phòng chủ tịch, trụ sở chính NJ.

Tiếng ho không dứt đã hơn mười phút, sức khỏe của anh dạo gần đây ngày càng suy kém. Việc mất ngủ kéo dài cộng thêm áp lực công việc đang bào mòn anh. Một hơi thở mệt mỏi khẽ trút qua làn môi mỏng thiếu sắc máu.

Anh đưa mắt sang nhìn bức ảnh trên bàn, đó là bức ảnh chân dung cô bé sáu tuổi buộc tóc hai bên đang bẽn lẽ cười. Anh còn nhớ đó là ngày đầu tiên anh đưa cô về Ninh Gia, vết thương ở đầu khá nặng khiến cô phải ở trong bệnh viện một thời gian dài, cộng thêm quá trình vật lí trị liệu và điều trị tâm lý mất hơn một năm. Hôm đó anh mua cho cô một chiếc váy màu trắng có dây nơ ở phía trước rất dễ thương. Cô chắc là đã rất thích vì đó là cô đã lần đầu tiên cô mở miệngnói chuyện, tiếng đầu tiên mà cô nói là "cha". Đến bây giờ nhắm mắt lại anh vẫn còn cảm thấy bên tai tiếng gọi non nớt ấy. Đó không chỉ là ngày bắt đầu cuộc sống mới của cô mà cũng là ngày bắt đầu cuộc sống mới của anh. Không ai biết được, cái khoảnh khắc cô cất tiếng gọi đó, trái tim nguội lạnh của anh đã một lần nữa đã sống lại, một niềm vui ấm áp lại một lần nữa được sinh ra trong anh. Một tràng ho dài lại kéo tới, có cảm tưởng như cổ họng của anh muốn bị xé toạc ra.

Bên ngoài, có một cô gái đã đứng ở cửa, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô biết anh vẫn luôn giấu tình trạng sức khỏe của mình. Vì vậy cô chọn cách giả vờ không biết, chọn cách giấu đi nước mắt. Cô và anh thật sự quá giống nhau, giống cả cách nói dối ngờ nghệch này nữa.

Phải qua rất lâu, khi mà tiếng ho đã ngưng và nước mắt cô đã khô. Cô mới gõ cửa bước vào.

- Chủ tịch Ninh, không biết có thể dành thời gian buổi chiều cho con không?

- Nghịch ngợm.

- Không có, con đã nhờ thư ký hủy hết lịch trình còn lại rồi.

- Con muốn làm gì?

- Con đói rồi, muốn đi ăn.

- Để Kim Linh dẫn con đi.

- Không được, hôm nay cha nhất định phải đi cùng con.

Hôm nay cô gái nhỏ có đôi chút khác với thường ngày. Bình thường cô rất ít khi biểu hiện ra tính cách trẻ con ương ngạnh này. Ninh Bách gác lại công việc hướng mắt lên nhìn cô vẻ mặt hơi khó hiểu.

- Gia đình bình thường, không phải trẻ con nếu ngoan sẽ được cha mẹ dẫn đi ăn, đi chơi rồi mua cả quần áo đẹp sao? Con cũng muốn.

- Con đâu còn là trẻ con.

- Nhưng lúc con còn nhỏ cha cũng đâu có dẫn con đi ăn, đi chơi. Dạo gần đây con rất ngoan, coi như thời gian chiều nay, chủ tích Ninh thưởng cho nhân viên xuất sắc nhé.

Cô gái nhỏ hiếm khi làm nũng, khuôn miệng xinh xẻo hơi đưa lên giả điệu bộ đáng thương. Và tất nhiên anh không thể nào từ chối, anh vẫn luôn như vậy.

Chiều hôm ấy, trút bỏ những bộ đồ công sở đắt tiền cắt may cầu kì, hai người mặc lên mình những bộ đồ đơn giản, khoác tay nhau đi dạo trên phố.

- Hôm này con sẽ dẫn cha đến một quán rất là ngon, chị Linh chỉ cho con đó. - Cô gái mặc áo hoodie hồng, tết tóc hai bên lên tiếng.

NINH NINH CỦA TÔIWhere stories live. Discover now