NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 14:

14 0 0
                                    

Hôm nay Ninh Bích trở về rất muộn, buổi tối bất đắc dĩ cùng Đỗ Hoài An hóa ra thú vị hơn cô nghĩ. Thì ra anh ta đã nói đúng, có bạn thật sự rất thú vị. Cô còn chợt nhận ra thì ra thế giới bên ngoài lại đặc sắc tới như vậy.

Cô ngồi bó gối bên hồ sen tại điền trang, ngửa cổ, nhắm mắt, hít thở thật sâu. Tiết trời đã chuyển thu đã hơi se lạnh, một vài cơn gió đêm thoảng qua làm cô khẽ rùng mình. Ấy vậy mà cô chẳng muốn trở về phòng. Có lẽ bởi cô vẫn còn đôi chút luyến tiếc cảm giác mới mẻ pha chút nổi loạn ngày hôm nay.

Khi cái lạnh sắp xâm chiếm hết cơ thể, một chiếc áo choàng nhẹ nhàng phủ lên người cô, chiếc áo mang thêm hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Ninh Bích cố thu người trong chiếc áo, tận hưởng hơi ấm từ nó. Trái tim đập nhanh hơn bình thường.

"À phải rồi, thế giới ngoài kia có đẹp đẽ đến bao nhiêu thì cũng đâu có quan trọng, cuộc đời này cô chỉ cần người đó thôi."

- Sao không về phòng? - Một giọng nói âm trầm vang lên.

Ninh Bích mở mắt nhìn người đó hơi mỉm cười, trưng ra một vẻ mặt bướng bỉnh. Cô cũng không biết tại sao nên cũng không trả lời được.

Người đó tiền lại gần, hơi nhăn trán nhìn cô, rồi lấy tay khẽ xoa đi vệt màu nằm trên má. Cô vẫn luôn chăm chú theo dõi từng động tác của anh. Bất ngờ, cô vòng tay ôm lấy anh, khẽ dựa đầu vào ngực anh vẻ mặt thỏa mãn.

Anh có chút sững lại vì hành động của cô, hôm nay cô có chút kì lạ, anh khẽ vỗ đầu cô:

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Không có. Đột nhiên con cảm thấy mình rất may mắn, thế giới của con, có cha nuôi thật là tốt.

Anh hơi mỉm cười xoa đàu cô, thế giới của anh, có cô cũng thật là tốt.

Hai người ở cạnh hồ rất lâu, tới tận khi anh bắt đầu ho khan cô mới nhận ra trên người anh chỉ bận một bộ quần áo đơn sơ, chiếc áo choàng ấm áp thì đã nhường lại cho cô từ lâu.

- Cha nuôi, chúng ta về phòng thôi. - Không kịp đợi anh trả lời cô đã nhanh chóng kéo tay anh rảo bước.

Tay của cô rất ấm, bàn tay nhỏ nhưng ngón tay lại dài và rất thanh mảnh. Trên mu bàn tay xuất hiện một vết sẹo mờ, chính là lúc gặp tai nạn trong chuyến đi thực địa. Anh nhìn vết sẹo đó chăm chú, ngón tay khẽ trượt qua, rồi anh nhìn bóng lưng của cô, rất nhiều cảm xúc phức tạp ập đến.

Tại phòng ngủ phía nam, vừa bước vào phòng, cô đã nhanh chóng kéo anh lại phía giường ngủ lớn, đắp chăn cho anh cẩn thận:

- Sức khỏe của cha không tốt, sao buổi đêm vẫn còn ra ngoài?

Một tràng ho nữa lại kéo đến, lần này có vẻ nặng hơn. Ninh Bích nhíu mày, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, cố gắng truyền vào chút hơi ấm.

- Có phải cha lại mất ngủ không? Ngày mai con sẽ bảo Lý Dũng tìm bác sĩ khác. Không thể cứ tiếp tục dùng thuốc như thế vậy, cơ thể cha sẽ không thể chịu nổi nữa. Về phía cuộc thi và kế hoạch kinh doanh quý mới hãy giao cho con, con nhất định sẽ làm tốt. Điều quan trọng bây giờ là cha cần dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, sức khỏe là quan trọng nhất.

Trong suốt cả quá trình, anh vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cô. Cô gái nhỏ của anh từ bao giờ đã trưởng thành thế này. Bây giờ cũng biết quan tâm, trách móc anh rồi.

- Việc hợp tác với Đỗ Gia diễn ra rất thuận lợi. Dự kiến cửa hàng sẽ được trương trong một tháng nữa. Thời gian hơi gấp, nhưng tối nay con và Đỗ Hoài An đã bàn bạc, nếu chúng ta bổ sung thêm nhận sự thì có thể đảm bảo được tiến độ.

"Đỗ Hoài An" tên nhóc này chính là người đang công khai theo đuổi Ninh Bích. Hơn một tháng trước, anh thấy cô trở về văn phòng làm việc với một bó hoa hồng lớn, rồi sau liên tục có rất nhiều quà tặng được gửi đến cho cô. Cô chưa bao giờ để tâm nên anh cũng không quá chú ý tới tên nhóc kia. Ấy vậy mà hôm nay sau khi đi cùng hắn, tâm trạng của cô có đôi chút khác lạ, cô có vẻ như đã rất vui vẻ. Nhưng anh lại có chút không vui.

- Tối nay đã đi đâu?

- Con đã đi vẽ, vẽ một bức tranh rất lớn, phải rồi, con còn được ăn bánh mì kẹp thịt hộp nữa, món đó rất ngon.

- Đi với Đỗ Hoài An?

- Vâng.

- Có vui không?

- Vui ạ.

- Con có thích cậu chủ Đỗ gia không?

Câu hỏi này khiến Ninh Bích chững lại vài giây:

- Đỗ Hoài An nói anh ta muốn làm bạn với con, con đã đồng ý rồi.

Cô chọn cách né tránh câu hỏi của anh vì cô không muốn nói đến chuyện tình cảm của mình trước mặt anh nhưng anh thì lại không nghĩ vậy. Hai người, mỗi người một suy nghĩ lại rơi vào khoảng không của chính mình trong một lúc rất lâu. Để xóa tan bầu không khí này, Ninh Bích quyết định là người lên tiếng trước

- Cha, đã muộn lắm rồi, người mau ngủ đi.

- Con hãy trở về phòng đi.

- Không được, con mà đi, cha sẽ lại tới phòng làm việc.

- Mau trở về đi.

- Không, con không đi, cha không ngủ con cũng không ngủ, con cũng sẽ làm việc bán mạng rồi ốm thật nặng, để cha cũng lo lắng giống như con hôm trước.

- Nhóc con bướng bỉnh.

Anh gõ nhẹ vào trán cô rồi từ từ nhắm mắt. Có cô ở bên, căn phòng tĩnh mịch lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn, tâm trạng của anh cũng được thả lỏng hơn. Lại một lúc lâu sau, cô khẽ gọi:

- Cha nuôi.

- Ừ.

- Chúng ta là một gia đình phải không?

- Ừ.

- Người sẽ mãi mãi ở bên con phải không?

Trả lời cô là hơi thở đều đặn của anh. Cô cho rằng anh đã ngủ nhưng thật ra là anh đang tránh né câu hỏi đó. Hiện tại cô là người thân quý giá nhất của anh, anh có thể cho cô tất cả mọi thứ anh có, chỉ trừ lời hứa 'mãi mãi' đó.

- Không trả lời con cũng không sao, chỉ cần đừng rời xa con.

Ninh Bích thì thầm, cô dém lại chăn cho anh kĩ càng rồi bước ra ngoài ban công. Gió đêm đúng là rất lạnh, dù trên người cô vẫn đang khoác chiếc áo choàng ấm áp của anh, cơ thể nhỏ bé vẫn không khỏi run rẩy nhẹ. Cô biết nguyên nhân sức khỏe của anh ngày càng xa xút. Cách đây ba năm cô vô tình đọc được bệnh án của anh: chẩn đoán sang chấn tâm lý - yêu cầu tiếp nhận điều trị tâm lý càng sớm càng tốt.

Mặc kệ những lời khuyên của bác sĩ, anh nhất quyết không chịu chữa trị, anh vẫn luôn coi sự việc năm đó là lỗi của mình. Anh coi những cơn ác mộng hàng đêm là sự trừng phạt dành cho mình. Anh không cho phép mình có bất cứ một khắc nào quên đi sự việc đó. Cứ như vậy anh dày vò chính mình năm này qua năm khác.

Cô lại ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời đêm. "Mẹ, con không thể sống thiếu người này, xin hãy cho con sức mạnh, con muốn chữa lành những tổn thương của người đó." 

NINH NINH CỦA TÔIWhere stories live. Discover now