NINH NINH CỦA TÔI - CHAP 30:

1 0 0
                                    


Trước tai nạn, Đỗ Hoài An là một người khá phiền phức. Sau vụ tai nạn anh ta chính thức trở thành một kẻ vô cùng phiền phức.

Bằng cái lý do đau ốm lãng xẹt, thời gian anh ta ở bên cạnh Ninh Bích ngày càng nhiều. Còn cô gái nhỏ, dù có bực bội tới đâu cũng không thể phủ nhận anh ta chính là người đã liều mình cứu mạng cô trong gang tấc, chính vì vậy cô cũng dần chấp nhận việc bên cạnh mình có thêm một "cái đuôi".

-Ăn nhiều một chút.

Đỗ Hoài An nhìn thức ăn trước mắt một hồi lâu.
- Sao vậy, anh không thích món đó sao? Để tôi đổi món khác.

- Không, thích. - Đỗ Hoài An nhanh chóng đưa thức ăn vào miệng như đứa trẻ sợ bị cướp mất phần thưởng.

Ninh Bích nhìn Đỗ Hoài An hơi khó hiểu, mới lúc trước anh ta còn luyên thuyên bàn luận chuyện cả thế giới, thế mà lúc này lại bỗng dưng ít nói hẳn, chắc không phải vụ tai nạn để lại di chứng chứ?

Về người đối diện, cô gái nhỏ đâu biết được rằng chàng trai ấy đang mải chìm đắm trong món quà hạnh phúc nho nhỏ. Từ khi bắt đầu chuyện tình cảm này, anh biết cô không phải là người con gái dễ theo đuổi. Cô luôn biết cách tạo ra vỏ bọc để tách mình ra khỏi thế giới xung quanh. Anh đã nhiều lần muốn bước qua lớp vỏ đó nhưng điều đó thật quá khó khăn. Ấy vậy mà sự cố lần này lại giúp anh tiến gần cô thêm một chút. Anh đưa tay lên sờ miếng gạc quấn quanh đầu, vết thương còn hơi đau nhưng bị thương tới mức này mà vẫn cảm thấy may mắn có lẽ anh yêu người con gái trước mặt tới phát điên mất rồi.

- Vết thương còn đau sao? Tôi đã nói anh không cần gấp gáp quay trở lại công ty. Chiều nay hãy đến bệnh viện kiểm tra, rồi nghỉ ngơi đến hết tuần đi. - Ninh Bích hơi cau mày quan sát chỗ quấn gạc
trắng.

- Em đang lo cho tôi sao, tôi rất vui. - Đỗ Hoài An nhìn cô cười ngốc nghếch

- Anh có lẽ bị thương đến hỏng não mất rồi.

- Tôi không sao? Chỉ là tôi đang nghĩ miếng gạch này có làm giảm đi sự đẹp trai của tôi không thôi.

Ninh Bích khẽ cười, đúng rồi, Đỗ Hoài An nên như thế này.

- Bên kiểm toán đã gửi báo cáo sơ bộ cho tôi, trong đó có nhiều điểm bất thường về chi phí vận hành khu mỏ. Họ sẽ cần thêm thời gian để kiểm tra chi tiết hơn.

- Được, tôi cũng đã điều tra được mỗi tháng sẽ có khoảng hơn một trăm tấn quặng được bí mật vận chuyển ra ngoài. Tay quản lý cũng rất đáng ngờ, hắn ta vốn chỉ là một tay buôn phế liệu nhỏ, sau khi tới làm tại khu mỏ thì giàu lên quá nhanh.

- Em có nghĩ vụ tai nạn hôm trước là do hắn ta?
Nhóm thợ xuống hầm cùng chúng ta bỗng dưng biến mất vài tên, người của tôi đang tìm kiếm, rất nhanh sẽ có kết quả. Tôi có linh cảm tay quản lý là một mắt xích rất quan trọng nên đã sắp xếp người theo dõi và bảo vệ hắn ta.

Đỗ Hoài An bỗng nhìn cô cười một cách vui vẻ.

- Vợ tương lai của tôi giỏi quá, cuộc sống sau này của tôi, nhờ Đỗ thiếu phu nhân chiếu cố.

- Nếu anh còn nói mấy lời buồn nôn như vậy, có tin tôi lập tức sai người đưa anh về nước không?

- Á, đầu tôi cảm thấy có chút đau, sao em có thể nói nặng lời với một người bệnh như vậy?

Ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ kính, bên trong phòng ăn hiện đại là một chàng trai và một cô gái. Bọn họ đang dùng bữa trưa. Câu chuyện của họ dường như không phải là chuyện tình cảm lãng mạn, cô gái đôi lúc sẽ hơi cau mày tức giận, nhưng chàng trai với nụ cười bất cần lại luôn biết cách khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn. Bằng chứng là họ trò chuyện với nhau rất lâu.

Hiệu suất làm việc Ngọc Đường phải nói là vô cùng đáng ngạc nhiên, một võ đường chuyên đào tạo vệ sĩ lại có khả năng truy vấn thông tin cực nhanh. Sở dĩ có được điều này là vì mười lăm năm trước, nhìn ra được sự cần thiết của công nghệ thông tin, Ninh Bách đã bỏ một khoản chi phí rất lớn để đào tạo nhân lực và mua sắm thiết bị. Giờ đây Ngọc Đường không chỉ bảo vệ các nhân vật trọng yếu của Ninh Gia mà còn kiêm cả công việc bảo vệ các bí mật kinh doanh được số hóa.

Việc điều tra tên quản lý mang tới các kết quả không ngờ. Ninh Bích biết hắn ta tham ô công quỹ nhưng cô không ngờ hắn ta lại có nhiều tiền tới như vậy. Xem ra với hơn một trăm tấn quặng tuồn ra ngoài mỗi tháng, ông ta cũng có phần không nhỏ. Điều đáng ngạc nhiên là phần lớn nguồn tiền bán quặng lại được chuyển về trong nước. Điều này khiến Ninh Bích lo ngại trong nội bộ NJ có kẻ tiếp tay. Thù ngoài dễ tránh, giặc trong khó trừ, mấy người có địa vị trong NJ đều là người nhà họ Ninh, cô lo sợ nếu tra ra kẻ chủ mưu người đó sẽ không thể nhẫn tâm trừng phạt.

- Chị, việc kinh doanh của tập đoàn dạo gần đây có vấn đề gì không?

- Mọi việc vẫn ổn, ông chủ dự định sẽ điều thêm người từ NJ sang đây hỗ trợ cô.

- Cha nuôi nói vậy sao?

- Lý Dũng đã gửi cho tôi danh sách nhân viên, mấy hôm nữa bọn họ sẽ có mặt, công việc của cô chủ và cậu Đỗ sẽ được san sẻ. Cô cũng sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. - Kim Linh có ý tránh trả lời trực tiếp câu hỏi bởi quả thực cô cũng không biết nên trả lời như thế nào.

- Phía gia tộc thì sao?

- Phía gia tộc dạo gần đây khá yên ả. Tuy nhiên ông chú hai dạo gần đây lại rất hay gặp gỡ các cổ đông khác, Lý Dũng đã cho người theo dõi, nếu có vấn đề tôi sẽ thông báo ngay.

- Chị hãy phái thêm người của Ngọc Đường điều tra các giao dịch tài chính của mấy người bên gia tộc, em có cảm giác không tốt lắm.

- Đã rõ.

Ba ngày sau, Ninh Bích nhận được tin một tên thợ tại khu mỏ đã chết, xác hắn ta được tìm thấy trên một đại lộ. Hắn chính là một trong những người mất tích sau vụ tai nạn. Kết quả dự đoán ban đầu là hắn ta uống rượu say và đã tông xe vào sườn núi. Chuyện này diễn ra quá sức trùng hợp rồi. Manh mối khó khăn lắm Ninh Bích mới tìm được đã rơi vào bế tắc, rốt cuộc kẻ đứng mọi chuyện là ai?

- Kim Linh, phía tay quản lý thế nào?

- Hắn ta vẫn điều hành khu mỏ như thường lệ, chưa thấy hành động bất thường.

Nếu tên thợ mỏ kia là do kẻ chủ mưu ra tay, thì đáng lẽ khi thuộc hạ gặp chuyện thanh trừ tay quản lý phải hoảng sợ vì người tiếp theo rất có thể là hắn. Đằng này hẵn ta lại vẫn ung dung tự tại, phải chăng hắn ta ... Nhưng người của Ngọc Đường theo dõi hắn rất sát sao, làm sao hắn có thể truyền tin ra bên ngoài mà cô không hay biết? Ninh Bích đăm chiêu suy nghĩ.

- Em yêu, tôi đã đến rồi, em có nhớ tôi không nào?

- Đỗ Hoài An. - Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Ninh Bích bực bội gọi tên kẻ chủ mưu.

- Sao nhìn em tức giận vẫn xinh đẹp vậy nhỉ?

- Vào chuyện chính.

- Đây là báo cáo kiểm toán, với các số liệu này, em có thể khởi tố tên quản lý tội biển thủ công quỹ và ăn cắp tài sản. - Đỗ Hoài An đưa tới trước mặt cô gái nhỏ một sấp tài liệu lớn.

- Chuyện này đã có những ai biết?

- Chuyện này tôi vẫn chưa công bố, bên kiểm toán là người của tôi, đảm bảo rất kín miệng. Em có muốn tôi tìm luật sư bên này để khởi tố, dù sao luật pháp bên này chúng ta cũng không hiểu rõ.

- Không cần. Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Với đống chứng cứ này, cùng lắm tên quản lý cũng chỉ ngổi tù vài chục năm. Nhưng hiện tại bắt hắn sẽ đánh động đến cả đường dây, muốn tìm ra kẻ chủ mưu sẽ càng khó.

Bỗng dưng một ý tưởng lóe lên. Nếu kẻ chủ mưu đã sợ bại lộ đến vậy, thế thì tại sao cô không lợi dụng điều này để khiến hắn bị lộ tẩy. Bọn chúng vẫn nghĩ cô là bù nhìn giấy sao, quá coi thường cô rồi.

NINH NINH CỦA TÔIWhere stories live. Discover now