Chương 26

2.2K 247 21
                                    

Trì Ninh lăn vào lồng ngực Lương Hành Dã.

Cả hai người đều nằm nghiêng, lưng Trì Ninh áp sát vào ngực Lương Hành Dã. Cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của Lương Hành Dã, Trì Ninh có cảm giác an toàn khó tả. Cậu lại nhắm mắt lại, một lúc sau lập tức chìm vào giấc ngủ.

Lương Hành Dã không ngủ được. Anh không quen có người ở trên giường mình. Lúc trước Trì Ninh chỉ nằm ngủ bên cạnh không có cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, lúc này lại dán sát vào người anh. Ngoại trừ nóng, cả người anh giống như có sâu bọ bò qua bò lại, trong cảm giác ngứa ngáy còn mang theo tê dại khó nói.

Để tránh việc lúc ngủ Trì Ninh kiếm cớ dán vào người mình, sáng sớm hôm sau Lương Hành Dã đã gọi người đến dọn hết giấy dán tường. Anh nghĩ Trì Ninh sẽ không vui nhưng không ngờ rằng Trì Ninh chấp nhận sự thật ngay lập tức, thậm chí còn mỉm cười với anh.

Khi Trì Ninh cong mắt cười trông cực kỳ ngoan ngoãn. Ánh mắt trong veo như giọt sương dưới ánh trăng. Lương Hành Dã nhìn Trì Ninh luôn nghĩ đến động vật nhỏ, chỉ có ánh mắt của động vật nhỏ mới sạch sẽ và linh động như thế.

Lương Hành Dã bỗng xuất hiện cảm giác mắc nợ không thể giải thích được, nói với Trì Ninh, "Tôi sẽ bồi thường cho cậu, cậu muốn gì?"

Vẻ mặt Trì Ninh mê man, "Hở?"

"Cậu muốn thứ gì?"

"Không có muốn gì hết." Trì Ninh nghiêm trang lắc đầu. Cậu mặc đồ ngủ, bởi vì vừa mới ngủ dậy, nói chuyện cứ chậm rì rì nghe cứ như đang dối lòng vậy.

Lương Hành Dã muốn nói lại thôi: "Cậu như thế này..."

Giấy dán tường bị dỡ xuống chất thành đống trên mặt đất. Nhà thiết kế dẫn theo người đến quét dọn bức tường cuối cùng. Có người bước từ trong ra, Lương Hành Dã lùi lại tránh sang một bên. Đột nhiên nhớ ra Trì Ninh đã nói muốn đi siêu thị khá nhiều lần, anh nói: "Hôm nay tôi sẽ tan làm sớm một chút đưa cậu đi siêu thị. "

Công ty của Lương Hành Dã nằm ở trung tâm thương mại phồn hoa nhất, gần đó có rất nhiều cao ốc văn phòng. Lúc trước Cố Húc đã đưa Trì Ninh đi khắp nơi xem thử nhưng chỉ trong một khu vực hạn chế. Đồ đạc trong nhà Lương Hành Dã đều được nhân viên dọn phòng cung cấp kịp lúc nên không cần phải đi siêu thị.

Khi Trì Ninh bị thu hút bởi những kệ hàng chất đầy đồ dùng của siêu thị trong màn hình điện thoại di động của mình, cậu đã tự mình đi đến siêu thị chơi hơn nửa giờ trong khu bán gạo và đậu, còn bóp hỏng vài gói khoai tây chiên đến nỗi bị dì bán hàng lôi đi bắt phải thanh toán.

Nhưng tất cả đều đã là trước đây. Bây giờ cậu đã được học hành, tiêu chuẩn đạo đức của cậu cũng được tăng cao, mong muốn đi siêu thị cũng dần dần giảm đi.

Trì Ninh hỏi Lương Hành Dã: "Buổi tối tôi muốn đi gặp ông lão. Hôm nay ông ấy sẽ dạy tôi đàn từng ngón, có thể đợi tôi học xong rồi hẵng đi không?"

"Đương nhiên có thể." Lương Hành Dã ngạc nhiên, bật cười nói, "Cậu chăm học quá nhỉ."

Anh nhìn thời gian, thấy còn nửa tiếng nữa là đến giờ học cho nên bảo Trì Ninh nhanh chóng đi ăn sáng.

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Where stories live. Discover now