Chương 33

1.9K 214 18
                                    

Trì Ninh ghi nhớ cuộc nói chuyện ở cầu thang vào trong lòng, có điều Sầm Minh Sâm chưa bao giờ tìm cậu ở nơi riêng tư, hầu như cũng không có chuyện gì để nói cả. Ông ta vẫn luôn bận bịu dạy học, chỉ có thời gian rảnh vào ban đêm.

Từ khi nền tảng giải trí kia bị giảm nhiệt, sự nghiệp livestream của cậu gặp nhiều sóng gió. Trì Ninh cho rằng bản thân mình vẫn chưa đủ thành thạo, ca khúc đơn điệu, lên lớp lại càng chăm chỉ hơn nữa.

Buổi tối phát sóng trực tiếp, cậu tìm một cái dụng cụ để mài kén trên ngón tay. Di động rung lên vài tiếng, cậu mở ra xem, là tin nhắn của Tống Hiểu Ý, nói muốn xin nghỉ phép buổi học ngày mai.

Cậu nhắn lại "Được" như thường lệ, để điện thoại lên giá, mở màn hình phát sóng trực tiếp ra.

Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, Trì Ninh buông đàn guitar xuống, mở video phát lại để kiểm tra tay gảy đàn và xem giai điệu có bị lạc nhịp không. Cậu nhìn nhìn, sau đó bị thu hút bởi một tràng lời khen khoa trương, mở đầu đều là 'nhóc con dễ thương ngoan ngoãn'.

Trì Ninh đã rất quen thuộc với cách đặt biệt danh này, cậu cũng tự lập một tài khoản của mình tên là "Ninh Ninh", nhưng người hâm mộ lại gọi lên đủ kiểu, tất cả những cái tên kỳ lạ gì cũng đều có.

Sau đó không biết ai đổi sang cái tên khác đó là 'nhóc con đáng yêu ngoan ngoãn', cậu lướt lướt mất mấy ngày, các biệt danh khác dần dần biến mất, đạt tới sự thống nhất.

Trì Ninh nhìn trái nhìn phải chiếc điện thoại, xoay xoay bốn phía, quan sát kĩ càng gương mặt của bản thân, hình như có chút dễ thương. Cậu cảm thấy ghét bỏ, bởi vì chẳng hung dữ chút nào, không có tính răn đe gì cả.

Trì Ninh nhíu mày lại, há miệng nhe răng để sát vào màn hình điện thoại....

Cậu đắm chìm vào trong vai diễn, ngay cả Lương Hành Dã đẩy cửa đi vào cũng không để ý, chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Mùa đông bắt đầu tới, dì giúp việc có thói quen trước khi đi ngủ sẽ pha cho cậu một cốc sữa nóng. Lương Hành Dã không thích trong nhà có người ngoài nên suốt thời gian trước đều không thuê người giúp việc. Nhưng sau khi chuyển đến biệt thự này, cuộc sống được mở rộng, lại mời gia sư cho Trì Ninh, ngày nào cũng đưa cậu đi ra ngoài ăn vừa tốn thời gian vừa phiền phức cho nên để thư kí sắp xếp một người giúp việc đến.

Dì ấy dịu dàng cẩn thận, chăm sóc Trì Ninh sớm khuya. Lúc Trì Ninh không có việc gì làm cũng chủ động nói chuyện phiếm với dì, tán gẫu quên trời quên đất, còn giúp đỡ dì làm việc nhà nữa.

Theo thời gian, dì ấy còn quan tâm cậu hơn cả cậu chủ là Lương Hành Dã, sẽ thường xuyên nhắc nhở Trì Ninh phải mặc ấm, bắt cậu ăn nhiều hơn mỗi ngày. Dì cũng đau lòng khi thấy chiều cao của cậu chênh lệch nhiều khi đứng với Lương Hành Dã, nên mỗi tối đều mang lên một cốc sữa cho cậu.

Buổi tối Lương Hành Dã đi làm về, vừa hay thấy dì ấy đang bưng sữa lên lầu cho nên anh nhận lấy cốc sữa rồi đến phòng sách tìm Trì Ninh.

Cốc sữa nóng bỏng tay, mùi sữa bay đi khắp nơi, Lương Hành Dã dựa vào tường nhìn Trì Ninh đang giơ nanh múa vuốt trước màn hình điện thoại, nhịn không được liền cười ra tiếng.

[Hoàn][ĐM] Em Ấy Yêu Tôi Đến Vậy Sao?Where stories live. Discover now